Thượng Quan Tiểu Tiên không dám.
Không ai dám cả. Không ai dám dùng sinh mạng của chính mình ra đánh
cuộc cả, dốc vào một trận sống mái mà chắc chắn mình sẽ thất bại.
Thượng Quan Tiểu Tiên hít một hơi thật dài, miễn cưỡng cười nói:
- Lẽ nào ngươi không muốn vết thương của ngươi mau lành hay sao?
Diệp Khải Nguyên gằn giọng:
- Ta chỉ muốn ngươi cút đi.
Thượng Quan Tiểu Tiên thở dài nói:
- Ta sẽ không cút đi, mà ta bỏ đi được không?
Nàng ta thực sự nó bỏ đi là bỏ đi ngay. Hoa Tử Thanh tất nhiên càng đi
nhanh hơn.
Đi ra đến cửa, Thượng Quan Tiểu Tiên lại đột nhiên quay đầu lại nói:
- Có một chuyện ta quên nói cho ngươi.
- Chuyện gì?
- Ngươi có muốn biết tung tích của Đinh cô nương bây giờ ở đâu không?
Diệp Khải Nguyên không trả lời, chàng đương nhiên muốn biết.
Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Y thị bây giờ đang ở cùng với Quách Định, cũng giống như ngươi, ngủ
chung trên một cái giường.
Diệp Khải Nguyên cười nhạt:
- Tại sao ngươi lại nói những lời như thế trước mặt ta? Ngươi biết rõ là
chẳng có công dụng gì mà!
Thượng Quan Tiểu Tiên nhơn nhơn nói:
- Ngươi không tin bọn họ sẽ làm chuyện đó sao?
Diệp Khải Nguyên tất nhiên không tin.
Thượng Quan Tiểu Tiên lại nói:
- Bọn họ vốn có lẽ rất là trung thực đối với ngươi, nhưng giả như Đinh
cô nương cũng lạnh sắp chết, Quách Định cũng hảo tâm giống như đạo sĩ
cô nương đây thì sao? Giả như trên người Đinh cô nương có một chỗ không
tiện nhìn bị trúng độc châm gì đó, để cứu y thị, Quách Định phải rút ra thì
sao?
Diệp Khải Nguyên hơi biến sắc.