Rồi nàng mỉm cười bước vào cửa:
- Tên gọi là Đinh Linh Lâm.
Ngọc Tiêu đạo nhân lạnh lùng nói:
- Ta nhận ra ngươi.
- Hai người các ngươi biết nhau chứ?
Ngọc Tiêu đạo nhân ngạo nghễ nói:
- Y phải biết ta là ai.
Tay lão vuốt nhẹ cây Ngọc tiêu trắng, nói:
- Y phải nhận ra cây tiêu này.
Đinh Linh Lâm cười:
- Có phải là ai cũng phải nhận ra cây tiêu này phải không? Nếu không thì
phải chết?
Nàng nháy mắt với Lữ Địch, vẻ mặt Lữ Địch cũng không có chút biểu lộ
gì.
Y rõ ràng không phải là người dễ xúc động.
Trong mắt đen láy của Đinh Linh Lâm đảo đảo, tươi cười nói:
- Ta thật không ngờ Lữ công tử cũng đến, ta..
Lữ Địch đột nhiên ngắt lời nàng, thản nhiên nói:
- Ta đương nhiên phải đến.
- Tại sao?
- Bảo tàng và bí kíp mà Thượng Quan Kim Hồng để lại, vốn rất khiến
mọi người phải động tâm.
- Lữ công tử cũng động tâm sao?
- Ta cũng là người.
- Chỉ tiếc là địa điểm của bảo tàng và bí kiếp dó, Lữ công tử cũng tuyệt
không biết.
Ánh mắt của Đinh Linh Lâm sáng lên, nói:
- Nhưng ta lại biết, chỉ có ta biết.
Lữ Địch thốt lên:
- Thế sao!
Đinh Linh Lâm đáp: