Ngọc Tiêu đột nhiên cũng cười cười nói:
- Xem ra các ngươi đều là những người thông minh.
- Đạo trưởng cũng hiểu rõ ý của y thị chứ?
- Y thị không thông minh bằng ngươi.
- Nhưng y thị cũng không quá ngu, hơn nữa rất đẹp.
Ngọc Tiêu nói:
- Y thị luôn thích tự tác thông minh, ta xưa nay không thích nữ nhân tự
tác thông minh.
Lữ Địch mỉm cười:
- Nữ nhân trên thế gian có mấy người không thích tự tác thông minh.
Ánh mắt của Ngọc Tiêu nhìn đóng đinh vào mặt Lữ Địch, lạnh lùng hỏi:
- Tóm lại ngươi muốn nói gì?
Lữ Địch thản nhiên đáp:
- Ta chẳng qua muốn nhắc đạo trưởng, nữ nhân như y thị, trên thế gian
này không nhiều.
Ngọc Tiêu bất giác nhìn vào mắt Đinh Linh Lâm, ánh mắt không khỏi lộ
ra vẻ vàng vọt, đột nhiên thở dài lẩm bẩm:
- Đáng tiếc, thật đáng tiếc.
Lữ Địch hỏi:
- Đáng tiếc:
Ngọc Tiêu nói:
- Một cây kiếm nếu có khiếm khuyết, ngươi có nhìn thấy ra không?
Lữ Địch gật gật đầu.
Ngọc Tiêu tiếp:
- Nữ nhân này đã có khiếm khuyết.
Lữ Địch hỏi:
- Ngươi nhìn thấy ra à?
Y đương nhiên hiểu rõ ý của Ngọc Tiêu, mối quan hệ giữa Đinh Linh
Lâm và Diệp Khải Nguyên, đã sớm không còn là bí mật nữa.
Ngọc Tiêu nói:
- Ta nếu nhìn không thấy ra, thì lần trước lọt vào tay ta, ta đã không thả y
thị ra rồi.