- Bí mật này ta vốn không muốn nói ra nhưng lúc này lại không thể
không nói.
- Tại sao?
Đinh Linh Lâm thở dài, nụ cười phảng phất có vẻ thê lương:
- Tại vì Diệp Khải Nguyên đã chết rồi, chỉ dựa vào sức mạnh của một
mình ta, thì tuyệt đối không có cách gì đạt được bảo tàng.
- Vì vậy ngươi kiếm bọn ta lại?
Đinh Linh Lâm gật gật đầu:
- Ta nghĩ đi nghĩ lại, anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, tuyệt không ai có
thể so bì được với hai vị.
Lữ Địch im lặng lắng nghe, còn Ngọc Tiêu lại cười nhạt.
Đinh Linh Lâm tiếp:
- Hôm nay ta mời hai vị lại, chính là vì muốn mang bí mật này kể lại cho
hai vị nghe, tại vì...
Lữ Địch đột nhiên ngắt lời Đinh Linh Lâm nói:
- Ngươi khỏi phải kể cho ta.
Đinh Linh Lâm ngơ ngác:
- Tại sao?
Lữ Địch thản nhiên nói:
- Tại vì ta không muốn biết.
Đinh Linh Lâm ngơ ngác, nụ cười như hụt hẫng gượng gạo.
Lữ Địch nói:
- Nhưng ta biết một chuyện.
Đinh Linh Lâm nhịn không được hỏi:
- Chuyện gì?
Lữ Địch nói:
- Giả như có hai người đồng thời biết bí mật này, nếu có thể sống sót đi
ra, thì nhất định chỉ có một người.
Đinh Linh Lâm đã không cười nữa.
Lữ Địch cười cười nói:
- Bảo tàng đó tuy khiến người động tâm, nhưng ta không muốn vì nó mà
phải liều mình với Đông Hải Ngọc Tiêu.