- Ta đích xác đã có khiếm khuyết, hơn nữa lại là một khuyết điểm rất
lớn.
Ngọc Tiêu mỉm cười nói:
- Ta vốn cho rằng ngươi đã lớn rồi, tại vì việc mà ngươi muốn làm hôm
nay, vốn là chuyện của đại nhân làm, bây giờ ta mới biết ngươi thật sự vẫn
là một đứa trẻ.
Đinh Linh Lâm xưa nay không chịu thừa nhận mình là một đứa trẻ, nhất
là trước mặt Diệp Khải Nguyên thì không chịu.
Nhưng lúc này nàng đành thừa nhận.
Ngọc Tiêu nhơn nhơn nói:
- Ngươi có biết không, trẻ con muốn làm chuyện của đại nhân thì nguy
hiểm vô cùng.
Đinh Linh Lâm lấy hết dũng khí nói:
- Nhưng ta lại không thấy lúc này có nguy hiểm gì.
Ngọc Tiêu cười cười:
- Tại vì ngươi biết ta sẽ không chạm vào ngươi.
Đinh Linh Lâm muốn miễn cưỡng cười, nhưng cười không nổi, đành
phải cắn chặt hai môi, liên tục gật đầu.
Ngọc Tiêu tiếp:
- Ta đích xác là xưa nay không chạm vào nữ nhân đã qua tay nam nhân,
nhưng đối với ngươi ta có thể phá lệ một lần.
Đinh Linh Lâm đã không thể nhúc nhích gì được nữa, từ đầu ngón chân
đến đầu ngón tay trở nên cứng đờ ngay đầu cũng không cử động nổi.
Ngọc Tiêu tiêu nhìn thấy vẻ mặt của Đinh Linh Lâm đã biến sắc.
Đinh Linh Lâm chỉ cảm thấy trong ánh mắt của lão phảng phất như chợt
có một lực hấp dẫn kỳ lạ, hấp dẫn ánh mắt của nàng như hút lấy toàn bộ
thân thể nàng.
Nàng muốn giẫy giụa, muốn đào thoát, nhưng chỉ có thể ngồi đần ra ở
đó, nhìn nhìn Ngọc Tiêu.
Ánh mắt của lão mơ hồ như có ánh sáng xanh lam nhấp nháy, giống như
chợt lóe lên một đốm lửa ma.
Đinh Linh Lâm nhìn vào đôi mắt ấy, chợt nghĩ tới chuyện lần trước.