- Lửa! Lửa!
Nhìn thấy ánh sáng ngọn lửa, nàng giống như đột nhiên trở thành một dã
thú bị thương đang kinh hoảng. Thân thể nàng co cuộn lại liên tục run rẩy,
khuôn mặt mỹ lệ cũng vì sự kinh hãi mà biến dạng không ngừng kêu la:
- Lửa... lửa.
Nàng nhìn thấy ngọn lửa chứ không hình như không nhìn ra Diệp Khải
Nguyên.
Ngọn lửa lập tức tắt đi trong phòng lại bao trùm một màn đen tối.
Trong lòng Diệp Khải Nguyên cũng chìm trong sự u tối, một sự tối tăm
mờ mịt vô bờ vô bến, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chàng nhẹ
nhàng lui ra bên ngoài, không nói gì trả mồi lửa lại cho Tiểu Tiên.
Tiểu Tiên gượng cười nói:
- Chàng bây giờ chắc đã hiểu rõ tại sao vừa rồi ta không đưa mồi lửa cho
chàng chứ?.
Diệp Khải Nguyên không nói gì.
Tiểu Tiên lại than thở:
- Y thị từ trong hầm lửa thoát ra, sự khinh hoàng của y thị quá lớn
nhưng... nhưng ta thật không ngờ ngay chàng mà y thị cũng không nhận ra.
Diệp Khải Nguyên lặng lẽ, rất lâu sau mới hỏi:
- Ngươi tìm được nàng ở đâu.
Tiểu Tiên nói:
- Chính ở đây.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tìm thấy lúc nào?
Tiểu Tiên nói:
- Sau khi thoát khỏi lò lửa y thị chắc hẳn đã trốn vào đây, nhưng ta đến
tối hôm nay mới tìm được y thị.
Tiểu Tiên cúi đầu xuống, nói tiếp:
- Ta biết chàng nhìn thấy bộ dạng của y thị như vậy nhất định sẽ rất khó
chịu.
Nhưng ta không thể không dẫn chàng đến.
Diệp Khải Nguyên nói: