Vẫn không có hồi đáp, tiếng hít thở càng gấp vội hơn, phảng phất ngập
tràn vẻ sợ hãi.
Diệp Khải Nguyên cắn chặt răng, không những không đi tới trước mà
còn từng bước lùi ra sau, lùi đến cửa đột nhiên quay người kéo mạnh cửa
ra.
Cửa vừa kéo liền bật mở ra.
Chàng lao ra ngoài, thật sự Thượng Quan Tiểu Tiên vẫn còn đợi ở trong
sân.
Nhìn thấy sắc mặt Diệp Khải Nguyên, đôi mắt Tiểu Tiên tràn đầy vẻ cảm
thông và quan tâm bước tới hỏi:
- Chàng đã biết kẻ trong phòng là ai chưa?
Diệp Khải Nguyên gật đầu, siết chặt hai tay nói:
- Tại sao ngươi không đốt đèn lên?
Tiểu Tiên nói:
- Ta lại không ở trong phòng.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi không có mồi lửa sao?
Tiểu Tiên nói:
- Ta có.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Có sao vừa rồi không đưa cho ta?
Tiểu Tiên không trả lời chỉ lẳng lặng đưa mồi lửa cho Diệp Khải
Nguyên.
Diệp Khải Nguyên lại lập tức vòng vào trong phòng, đốt sáng mồi lửa
lên.
Một người đang đứng đờ đẫn ở góc phòng, chính xác là Đinh Linh Lâm.
Diệp Khải Nguyên cuối cùng đã nhìn thấy nàng, cuối cùng đã tìm thấy
nàng.
Không ai khác có thể hình dung được cảm giác lúc này của chàng, cũng
không ai có thể tưởng tượng được.
Nhưng Đinh Linh Lâm lại đột nhiên cuồng điên kêu lớn lên, chỉ vào
trong mồi lửa ở tay chàng thét lên: