Mẹ Chí tôn đã thu mình vào tư thế thiền định prajna trong khi xem những
lá bài tarot. Dù có linh cảm mình sẽ không thể sống mà rời khỏi Arrakis,
mụ đã đạt được trạng thái tĩnh tâm nhất định. Quyền năng tiên tri có thể
nhỏ, nhưng nước ngầu bùn thì vẫn là nước ngầu bùn. Và luôn luôn có Kinh
Nguyện Chống Sợ Hãi.
Mụ vẫn chưa tiêu hóa hết ý nghĩa của những hành động đã dồn mụ vào
phòng giam này. Nỗi nghi ngờ tăm tối che phủ tâm trí mụ (và bài tarot có
ám chỉ sự thừa nhận). Có phải đây là kế hoạch của Hiệp hội không?
Một nhà tu Qizarate mặc áo vàng, đầu cạo đội khăn xếp, mắt trong và sáng
tuyền một màu xanh trên khuôn mặt tròn ôn tồn, da săn lại bởi gió và nắng
Arrakis, đã đợi mụ trên cầu đón tiếp của đại thương thuyền. Hắn nhìn lên từ
bầu cà phê hương dược mà chiêu đãi viên đang khúm núm phục vụ hắn,
quan sát mụ một lúc rồi đặt bầu cà phê xuống.
“Bà là Mẹ Chí tôn Gaius Helen Mohiam?”
Gợi lại những lời đó trong suy nghĩ cũng là gọi khoảng khắc đó sống dậy
trong ký ức. Cổ họng mụ đã thắt lại trong nỗi sợ hãi không kiểm soát được.
Tại sao kẻ bề tôi hèn mọn của Quốc vương lại biết mụ có mặt trên đại
thương thuyền?
“Chúng tôi quan tâm khi thấy bà có mặt trên tàu,” nhà tu Qizarate nói. “Bà
đã quên rằng mình không được phép đặt chân lên hành tinh linh thiêng này
sao?”
“Ta không ở trên Arrakis,” mụ nói. “Ta là hành khách trên đại thương
thuyền của Hiệp hội trong không gian tự do.”
“Thưa bà, không có thứ gì là không gian tự do.”
Mụ đọc được sự căm ghét trộn lẫn với nỗi nghi ngờ sâu sắc trong giọng
điệu của hắn.