Mụ nghĩ tới việc phản đối với Chỉ huy Lái tàu của đại thương thuyền,
nhưng sự vô dụng của hành động đó dừng mụ lại. Hiệp hội có thể làm gì
chứ?
“Hoàng đế đã nói ta phải chết nếu đặt chân lên Xứ Cát,” mụ nói, nỗ lực
tuyệt vọng thêm một lần cuối. “Ông cũng đã nhắc tới điều này. Ông sẽ kết
án ta nếu ông bắt ta xuống đó.”
“Đừng nói nữa,” nhà tu Qizarate ra lệnh. “Việc này đã quyết.”
Đó là cách họ luôn luôn nói về những mệnh lệnh của Hoàng đế, mụ biết.
Đã quyết! Bậc đế tôn linh thiêng mà mắt có thể nhìn xuyên tương lai đã lên
tiếng. Điều gì phải đến sẽ phải đến. Người đã thấy điều đó, chẳng phải vậy
sao?
Với cảm giác khổ sở rằng mình bị mắc kẹt trong cái lưới mà chính mình đã
dệt, mụ phục tùng.
Và cái lưới đó đã trở thành phòng giam mà Irulan có thể tới thăm. Mụ thấy
Irulan đã phần nào già đi từ sau cuộc họp mặt của họ trên hành tinh
Wallach IX. Những nếp nhăn lo lắng tỏa ra từ khóe mắt nàng. Phải... đã tới
lúc xem xem vị Nữ tu dòng Bene Gesserit này có thể giữ vẹn lời thề của
mình không.
“Ta đã sống trong những nơi còn tệ hại hơn,” Mẹ Chí tôn nói. “Quốc vương
ra lệnh cho ngươi tới à?” Và mụ cho phép ngón tay mình chuyển động như
thể lo lắng.
Irulan đọc thông điệp qua những ngón tay chuyển động đó và ngón tay
nàng lập tức đáp lại cùng với lời nói. “Không, con tới ngay sau khi nghe tin
mẹ ở đây.”
“Quốc vương chẳng lẽ lại không giận sao?” Mẹ Chí tôn hỏi. Lại một lần
nữa những ngón tay mụ di chuyển: khẩn thiết, cấp bách, đòi hỏi.