“Lần sau có lẽ anh nên thông báo là anh đến,” nàng nói. Nàng đi qua Paul
vào phòng ngủ, tìm thấy một bộ áo thụng xám rộng, mặc vào rồi chải tóc
trước một cái gương treo tường. Nàng thấy mình đẫm mồ hôi, buồn bã, thứ
buồn bã sau cuộc mây mưa để lại cho nàng nỗi thèm khát muốn tắm một
lần nữa... và đi ngủ. “Sao anh lại ở đây?” nàng hỏi.
“Bệ hạ,” Stilgar nói. Giọng ông chuyển ngữ điệu một cách kỳ quặc khiến
Alia phải quay lại nhìn.
“Chúng ta tới đây theo gợi ý của Irulan,” Paul nói, “dù kỳ lạ tới mấy. Cô ta
tin, và thông tin từ thuộc địa của Stilgar có vẻ khẳng định điều đó, rằng kẻ
địch sắp thử kế hoạch lớn để...”
“Bệ hạ!” Stilgar nói, giọng sắc hơn.
Trong khi anh trai nàng quay lại dò hỏi, Alia tiếp tục nhìn vị Naib già người
Fremen. Điều gì đó ở ông lúc này khiến nàng nhận thức rõ rệt rằng ông là
một trong những người nguyên thủy. Stilgar tin vào một thế giới siêu nhiên
rất gần ông. Nó nói với ông bằng ngôn ngữ ngoại đạo đơn giản xóa tan mọi
nghi ngờ. Vũ trụ tự nhiên mà ông sống, nó dữ dội, không thể ngăn chặn và
thiếu cái đạo lý thông thường của Đế quốc.
“Rồi, Stil,” Paul nói. “Ông muốn nói cho nó biết tại sao chúng ta tới đây
chứ?”
“Giờ không phải lúc nói về việc tại sao chúng ta tới đây,” Stilgar nói.
“Sao thế, Stil?”
Stilgar tiếp tục nhìn Alia trân trối. “Bệ hạ, mắt Người để đi đâu vậy?”
Paul quay lại em gái mình, cảm giác băn khoăn bắt đầu dâng lên. Trong
những quan cận thần, chỉ mình Stilgar là dám nói với chàng bằng giọng đó,
nhưng ngay cả Stilgar cũng chỉ dùng nó trong những dịp cần thiết.