“Luận điểm của thần không đáng được khen thưởng chút nào ư?” Edric
phản bác lại.
Hắn muốn chúng ta giết hắn à? Paul tự hỏi. Có phải Edric đang biến mình
thành vật hy sinh không?
“Ta ưa cách nhìn hoài nghi đó,” Paul nói, kiểm tra ý nghĩ đó của mình.
“Ngài rõ ràng đã được huấn luyện tất cả những mánh lới dối trá về cai trị,
những lời hai nghĩa và sức mạnh của ngôn từ. Ngôn ngữ với ngài không gì
khác hơn là vũ khí, và do đó, ngài thử áo giáp của ta.”
“Cách nhìn hoài nghi,” Edric nói, một nụ cười nở rộng trên môi. “Và các
bậc đế vương khét tiếng là có thái độ hoài nghi khi tôn giáo được nhắc tới.
Tôn giáo cũng là một vũ khí. Tôn giáo sẽ là vũ khí như thế nào khi nó trở
thành chính quyền?”
Paul thấy trong thâm tâm mình lặng đi, sự cảnh giác sâu sắc kìm chặt lấy
chàng. Edric đang nói với ai? Những ngôn từ khéo léo chết giẫm, đầy rẫy
những đòn bẩy thao túng - giọng khẽ khàng hài hước thoải mái, khí sắc
không lời của những bí mật chung: phong thái của hắn nói rằng hắn và Paul
là hai kẻ thạo đời, người thuộc về vũ trụ rộng lớn hơn, hiểu thấu được
những điều người thường không hiểu được. Sửng sốt, Paul nhận ra mình
không phải là đối tượng mà lối nói hùng biện này nhắm tới. Cái tai ách tới
thăm Hoàng gia này đang hướng về những kẻ khác, nói với Stilgar, với
những người lính ngự lâm... thậm chí có lẽ là cả với tên sĩ quan hầu cận to
lớn.
“Quyền lực tôn giáo được khoác cho ta,” Paul nói. “Ta không tìm kiếm nó.”
Và chàng nghĩ: Đó! Hãy để tên ngư nhân này nghĩ hắn đã thắng trong cuộc
chiến ngôn từ.
“Vậy tại sao Người không chối bỏ nó, thưa Bệ hạ?” Edric hỏi.