“Đói khát quyền lực, thưa Bệ hạ?” Lại một lần nữa Edric nhìn Stilgar.
“Quyền lực thường cô lập những ai nắm giữ nó quá nhiều trong tay. Cuối
cùng thì họ sẽ mất liên hệ với thực tế... và sụp đổ.”
“Bệ hạ,” Stilgar gầm gừ, “Bệ hạ đã tử hình nhiều người vì những điều bé
nhỏ hơn.”
“Người, phải,” Paul đồng ý. “Nhưng đây là Đại sứ từ Hiệp hội.”
“Hắn buộc tội Người đã giở trò lừa gạt vô đạo!” Stilgar nói.
“Cách nghĩ của ông ta khiến ta thích thú, Stil,” Paul nói. “Hãy kiềm chế
cơn giận và tiếp tục cảnh giác.”
“Tuân lệnh, Muad’dib.”
“Hãy cho ta biết, Người Lái tàu,” Paul nói, “chúng ta có thể duy trì sự lừa
gạt mang tính giả thiết này bằng cách nào qua khoảng cách không gian và
thời gian khổng lồ mà không có phương cách để theo dõi từng nhà truyền
giáo một, để kiểm tra mọi sắc thái trong mọi tu viện và đền thờ Qizarate?”
“Với Người thời gian là gì?” Edric hỏi.
Stilgar cau mày, rõ ràng bối rối. Và ông nghĩ: Muad’dib thường bảo mình
có thể nhìn qua bức màn thời gian. Có phải đây là điều mà Người Hiệp hội
thực sự muốn nói không?
“Chẳng phải một sự lừa đảo lên tới mức đó thì cấu trúc của nó sẽ bắt đầu có
lỗ hổng sao?” Paul hỏi. “Những bất đồng đáng kể, sự ly giáo... nghi ngờ,
xưng tội - chắc chắn sự lừa gạt sẽ không trừ khử được tất cả.”
“Điều gì mà tôn giáo và tư lợi không thể che giấu, thì chính quyền có thể,”
Edric nói.
“Ngài muốn thử nghiệm giới hạn của lòng khoan dung ở ta sao?” Paul hỏi.