Paul nhìn lên thấy nó, cảm nhận những suy nghĩ và cơn giận dữ đang thì
thầm trong đầu Stilgar. Sao tên Người Hiệp hội này lại dám nói với
Muad’dib như thế?
“Dĩ nhiên là ngài không đùa cợt,” Paul nói.
“Đùa cợt ư, thưa Bệ hạ?”
Paul nhận ra miệng mình khô khốc. Chàng cảm thấy có quá nhiều người
trong căn phòng này, rằng không khí chàng thở ra đã lọt qua quá nhiều lá
phổi. Mùi hôi melange từ bể của Edric bốc lên đe dọa.
“Ai có thể đồng lõa với ta trong mưu đồ đó?” Paul hỏi ngay sau đó. “Ngài
sẽ nêu tên đạo Qizarate chứ?”
Edric nhún vai, làm hơi ga màu cam xao động quanh đầu mình. Hắn không
còn lo lắng về Stilgar nữa, dù người Fremen ấy vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn
hắn.
“Ngài đang hàm ý rằng những nhà truyền giáo trong Thánh Hội của ta, tất
cả bọn họ, đang rao giảng sự dối trá tinh vi?” Paul khăng khăng dồn tới.
“Đó có thể là câu hỏi xuất phát từ sự thành thật và tư lợi,” Edric nói.
Stilgar đặt tay lên con dao pha lê bên dưới áo choàng.
Paul lắc đầu, nói: “Vậy là ngài lên án ta không thành thật?”
“Bẩm Bệ hạ, thần không chắc lên án là từ đúng.”
Sinh vật này thật cả gan! Paul nghĩ. Và chàng nói: “Dù lên án hay không,
ngài muốn nói ta và những giáo sĩ của mình không khá hơn lũ kẻ cướp đói
khát quyền lực.”