Sự tính toán của mentat vẫn có giới hạn. Ta không thể nói điều gì đó vô hạn
trong giới hạn của mọi ngôn ngữ. Dù vậy khả năng của mentat cũng có tác
dụng. Giờ chàng cũng nói như vậy, thách thức Stilgar bẻ lại lý lẽ của mình.
“Luôn luôn có điều gì đó ở bên ngoài,” Stilgar nói. “Điều gì đó tốt hơn nên
giữ ở bên ngoài.”
“Hoặc ở bên trong,” Paul nói. Và trong một khắc chàng chấp nhận sự tổng
kết từ khả năng mentat/tiên tri của mình. Bên ngoài, phải. Và bên trong:
đây mới là nỗi kinh hoàng thực sự. Làm thế nào mà chàng tự bảo vệ mình
khỏi chính mình? Chúng rõ ràng đang đánh bẫy chàng để hủy diệt chính
mình, nhưng đây là một vị trí bị những khả năng thậm chí còn đáng sợ hơn
vây bọc.
Sự mơ màng của chàng bị tiếng bước chân gấp gáp phá vỡ. Bóng Korba,
nhà tu hành Qizarate lao vào qua khung cửa viền bởi ánh đèn rực rỡ từ
hành lang phía sau. Ông ta bước vào như thể bị một thế lực vô hình quẳng
tới và dừng lại gần như lập tức khi bắt gặp bóng tối mờ của phòng khách.
Tay ông ta cầm đầy những cuộn dây shigawire. Chúng lấp lánh trong ánh
sáng từ hành lang, những viên ngọc tròn nhỏ kỳ lạ, bị dập tắt ngay khi bàn
tay một người lính xuất hiện, đóng cửa phòng lại.
“Có phải là Người không, thưa Quốc vương?” Korba hỏi, ghé mắt nhìn vào
bóng tối.
“Có việc gì vậy?” Stilgar lên tiếng.
“Stilgar à?”
“Chúng ta đều ở đây. Có chuyện gì vậy?”
“Thần bối rối về cuộc tiếp đón Người Hiệp hội này.”
“Bối rối?” Paul hỏi.