“Lộn xộn như thế nào?” Stilgar hỏi dồn.
Paul gật đầu.
“Những kẻ lạ mặt đến rồi đi,” Korba nói. “Dẫm lên cây cối, thì thầm đàm
luận - thần nghe báo cáo về những lời bình luận đáng lo ngại.”
“Như thế nào?” Paul hỏi.
“Thuế chúng ta đóng được sử dụng như thế này sao? Thần được biết chính
Đại sứ cũng hỏi như vậy.”
“Ta không thấy ngạc nhiên,” Paul nói. “Có nhiều kẻ lạ trong vườn không?”
“Hàng tá, tâu Bệ hạ.”
“Bannerjee đã cắt đặt quân do chính anh ta tuyển chọn tại các cửa hiểm
yếu, tâu Bệ hạ,” Stilgar lên tiếng. Ông quay người khi nói, để ánh sáng duy
nhất còn lại trong phòng hắt lên nửa mặt. Ánh sáng kỳ lạ, gương mặt, tất cả
đều gợi tới một ký ức trong tâm trí Paul - ký ức từ sa mạc. Paul không bận
tâm nhớ lại toàn bộ ký ức ấy, chàng chỉ tập trung vào việc Stilgar đã lui
mình về mặt tư tưởng như thế nào. Da trán người Fremen này căng ra, thể
hiện hầu như mọi ý nghĩ đang lướt qua trong trí óc. Lúc này ông ta đang
nghi ngờ, nghi ngờ sâu sắc những động thái kỳ quặc của Hoàng đế.
“Ta không thích có sự xâm phạm vào các khu vườn,” Paul nói. “Nhã nhặn
với khách là một chuyện, và những nghi thức trang trọng để đón một phái
đoàn ngoại giao, nhưng điều này...”
“Thần sẽ cho đuổi họ đi,” Korba nói. “Ngay lập tức.”
“Khoan đã!” Paul ra lệnh khi Korba định quay đi.
Trong khoảng im lặng đột ngột sau đó, Stilgar dịch vào một vị trí giúp ông
quan sát được vẻ mặt Paul. Ông rất khéo léo. Paul khâm phục động tác ấy,