thực hiện mà không hề xấc xược. Đó là cách của người Fremen: kín đáo
trong thái độ tôn trọng sự riêng tư của người khác, một động tác do cần
thiết.
“Mấy giờ rồi?” Paul hỏi.
“Gần tới nửa đêm, tâu Bệ hạ,” Korba nói.
“Korba, ta nghĩ ngài hẳn là tác phẩm tuyệt hảo nhất của ta.”
“Bệ hạ!” Giọng Korba lộ vẻ tổn thương.
“Ngài kính sợ ta chứ?” Paul hỏi.
“Người là Paul-Muad’dib, từng là Usul trong khu động sietch của chúng
thần,” Korba nói. “Người biết thần toàn tâm toàn ý với...”
“Đã bao giờ ngài cảm thấy mình như một tông đồ chưa?” Paul hỏi.
Korba rõ ràng hiểu nhầm từ ngữ, nhưng hiểu đúng giọng điệu. “Quốc
vương của thần biết thần có lương tâm trong sạch!”
“Shai-hulud giúp chúng ta,” Paul lẩm bẩm.
Sự im lặng đầy nghi ngờ trong khoảng khắc đó bị tiếng ai đó huýt sáo đi
xuống hành lang bên ngoài phá vỡ. Tiếng huýt sáo ngưng bặt vì một người
lính quát to ra lệnh khi nó vang tới trước cửa phòng.
“Korba, ta nghĩ ngài có thể qua được tất cả những điều này,” Paul nói. Và
chàng đọc thấy biểu hiện đã dần ngộ ra bừng lên trên mặt Stilgar.
“Người lạ trong vườn, tâu Bệ hạ?” Stilgar hỏi.
“À, phải,” Paul nói. “Cử Bannerjee dẹp chúng đi, Stil. Korba sẽ hỗ trợ.”
“Thần ư, thưa Bệ hạ?” Korba để lộ sự bất an sâu sắc.