“Ta không thích thú. Chỉ là ta bất chợt hình dung vị Hoàng đế Hitler này
cũng nói điều tương tự. Không nghi ngờ gì là ông ta đã nói thế.”
“Không bậc đế vương nào từng có quyền năng như Người,” Korba tranh
cãi. “Ai dám thách thức Người? Quân đoàn của người thống lĩnh toàn vụ
trụ và tất cả...”
“Quân đoàn thống lĩnh,” Paul nói. “Ta tự hỏi họ có biết điều này không?”
“Người thống lĩnh quân đoàn của mình, tâu Bệ hạ,” Stilgar chen ngang,
giọng ông nghe rõ ràng là ông vừa đột nhiên cảm nhận vị trí của chính
mình trong chuỗi xích chỉ huy đó, chính tay ông đã dẫn dắt tất cả quyền lực
đó.
Điều khiển suy nghĩ của Stilgar chuyển động theo đường mình muốn xong,
Paul tập trung chú ý hoàn toàn vào Korba, nói: “Hãy đặt các cuộn đó lên
trường kỷ ở đây.” Chàng tiếp tục khi Korba tuân mệnh. “Buổi tiếp kiến
diễn ra thế nào, Korba? Em gái ta lo liệu chu toàn chứ?”
“Vâng, tâu Bệ hạ,” giọng điệu Korba thận trọng. “Và Chani theo dõi từ hốc
gián điệp. Cô ấy nghi ngờ rằng trong đám tùy tùng của Hiệp hội có quân
Sardaukar.”
“Không nghi ngờ gì, nàng đúng,” Paul nói. “Bọn chó rừng đã tụ tập rồi.”
“Bannerjee,” Stilgar gọi tên đầy đủ của Chỉ huy Đội Cận vệ của Paul, “từng
lo rằng một vài kẻ trong bọn chúng có thể sẽ thử thâm nhập vào các khuê
phòng trong Vương thành.”
“Chúng đã làm chưa?”
“Lúc này thì chưa.”
“Nhưng có lộn xộn trong vườn chính,” Korba nói.