“Ông ta hẳn phải có vũ khí ghê gớm mới giết được chừng ấy người, tâu Bệ
hạ. Tia laze, có lẽ, hay là...”
“Ông ta không tự tay giết người, Stil. Ông ta giết theo cách mà ta giết, bằng
cách cử đi những quân đoàn của mình. Có một vị hoàng đế nữa mà ta muốn
ông chú ý khi xem - một tay Hitler nào đó. Người này giết hơn sáu triệu
người. Khá giỏi xét vào thời đó.”
“Tàn sát bởi... quân đoàn của ông ta?” Silgar hỏi.
“Phải.”
“Không phải là những số liệu gây ấn tượng lắm, thưa Bệ hạ.”
“Tốt lắm, Stil,” Paul liếc các cuộn dây trong tay Korba. Korba đứng cầm
tuồng như ông ta ước chừng có thể thả chúng xuống mà chạy trốn. “Số liệu:
theo ước tính dè dặt, ta đã giết sáu mươi mốt tỉ người, triệt hạ chín mươi
hành tinh, phá hủy hoàn toàn năm trăm hành tinh khác. Ta đã quét sạch tín
đồ của bốn mươi tôn giáo tồn tại từ thời...”
“Những kẻ vô đạo!” Korba phản đối. “Tất cả bọn chúng đều là những kẻ vô
đạo!”
“Không,” Paul nói. “Những tín đồ.”
“Chúa công của thần vừa đùa giỡn,” Korba nói, giọng run rẩy. “Cuộc
Thánh chiến đã đem mười nghìn thế giới vào ánh sáng chói lòa của...”
“Vào bóng tối,” Paul nói. “Chúng ta sẽ mất hàng trăm thế hệ để phục hồi từ
sau Thánh chiến của Muad’dib. Ta không tưởng tượng nổi ai có thể vượt
qua điều này.” Tiếng cười gay gắt thoát ra từ cổ chàng.
“Điều gì khiến Muad’dib thấy thích thú?” Stilgar hỏi.