“Công bằng là gì chứ? Hai thế lực xung đột. Mỗi thế lực đều có quyền
trong phạm vi của riêng mình. Và đây là nơi mà một Hoàng đế ban ra
những giải pháp rạch ròi đâu ra đấy. Ngài không thể ngăn chặn xung đột đó
- Ngài giải quyết nó.”
“Làm thế nào?”
“Theo cách đơn giản nhất: Ngài lựa chọn.”
“Giữ bạn bè và tiêu diệt kẻ thù.”
“Không phải đó là sự ổn định ư? Người dân muốn trật tự, loại này hoặc loại
khác. Họ ngồi trong ngục tù tham vọng của mình và thấy rằng chiến tranh
đã trở thành trò vui cho người giàu có. Đó là dạng ngụy biện nguy hiểm.
Đó là sự hỗn loạn.”
“Ta sẽ đề xuất với anh trai ta rằng ngươi quá nguy hiểm và phải bị phá
hủy,” nàng nói, quay mặt lại với người ghola.
“Giải pháp đó thần đã đề xuất rồi,” anh ta nói.
“Và đó là lý do tại sao ngươi nguy hiểm,” nàng nói, cân nhắc từng lời.
“Ngươi đã làm chủ được nhiệt huyết của mình.”
“Đó không phải lý do tại sao thần nguy hiểm.” Trước khi nàng kịp di
chuyển, anh ta rướn người sang, nằm lấy cằm nàng bằng một tay và áp môi
lên môi nàng.
Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, ngắn ngủi. Anh ta tách ra và nàng nhìn anh ta
với nỗi sửng sốt càng tăng khi thoáng thấy nụ cười lác đác trên gương mặt
những người cảnh vệ vẫn đang đứng nghiêm trật tự bên ngoài.
Alia đưa một ngón tay lên môi. Nụ hôn ấy mới có cảm giác thân thuộc làm
sao. Làn môi anh ta đã là da thịt của một tương lai mà nàng đã thấy ở