“Bệ hạ đã nghe hầu hết rồi.”
Nàng thấy mình cực kỳ tò mò. “Tại sao ngươi vẫn sống... và tự do? Anh ấy
nói gì?”
“Quốc vương cười. Và Bệ hạ nói: ‘Người ta không muốn đem tay kế toán
lên làm Hoàng đế. Họ muốn một bậc thầy, kẻ sẽ bảo vệ họ khỏi đổi thay’.
Nhưng Bệ hạ cũng đồng ý rằng sự hủy diệt của Vương triều phát sinh từ
chính Bệ hạ.”
“Sao anh ấy lại nói như vậy?”
“Bởi thần thuyết phục Quốc vương rằng thần hiểu rắc rối của Bệ hạ và sẽ
giúp Bệ hạ.”
“Ngươi đã nói gì để làm được điều đó?”
Người ghola im lặng, lái tàu chim theo hướng gió thổi để hạ cánh xuống
khu cảnh vệ trên mái của Vương thành.
“Ta ra lệnh ngươi kể điều ngươi đã nói!”
“Thần không chắc Người chịu được.”
“Ta sẽ phán xét điều đó! Ta ra lệnh cho ngươi nói ngay lập tức!”
“Cho phép thần hạ cánh trước,” anh ta nói. Rồi không đợi nàng cho phép,
anh ta đáp vào chặng cuối, nâng cánh ở mức tối ưu, hạ nhẹ nhàng xuống
bãi đỗ màu cam sáng trên đỉnh mái nhà.
“Nào,” Alia lên tiếng. “Nói đi.”
“Thần nói với Bệ hạ rằng chịu đựng chính mình có lẽ là nhiệm vụ khó khăn
nhất trong vũ trụ này.”
Nàng lắc đầu. “Điều đó... điều đó...”