“Vậy nói với họ đi.”
“Anh trai ta trị vì bằng Luật Tự nhiên của Thượng đế.”
“Người không tin điều đó, vậy sao còn nói nó ra?”
“Làm sao ngươi biết ta tin gì?” Nàng trải qua cơn run mà không sức mạnh
dòng Bene Gesserit nào có thể kiểm soát. Gã ghola này đang có tác động
mà nàng không ngờ tới.
“Người ra lệnh cho thần lý luận như một mentat,” anh ta nhắc nàng.
“Không mentat nào biết ta tin gì!” Nàng thở hai hơi sâu, run rẩy. “Sao
ngươi dám phán xét chúng ta?”
“Phán xét Người? Thần không phán xét.”
“Ngươi không biết chúng ta đã được dạy những gì!”
“Cả hai đều được dạy cách trị vì,” anh ta nói. “Người đã được rèn luyện để
có cơn khát quyền lực một cách quá tự tin. Người thấm nhuần thứ chính trị
khôn ngoan và hiểu sâu sắc công dụng của chiến tranh và nghi lễ. Luật Tự
nhiên? Cái gì là Luật Tự nhiên? Chuyện hoang đường đó ám ảnh lịch sử
nhân loại. Ám ảnh! Nó là hồn ma. Nó mong manh, không có thực. Cuộc
Thánh chiến của Người có phải là Luật Tự nhiên không?”
“Lời huyên thuyên của mentat,” nàng nhếch mép.
“Thần là bề tôi của Gia tộc Atreides, và lời thần ngay thẳng,” anh ta nói.
“Bề tôi? Chúng ta không có bề tôi; chỉ có các môn đồ.”
“Và thần là môn đồ của tri thức,” anh ta nói. “Hãy hiểu điều đó, cô bé, và
Người...”