“Đừng gọi ta là cô bé!” nàng gắt. Nàng kéo con dao pha lê nửa chừng ra
khỏi vỏ.
“Thần chỉnh lại vậy.” Anh ta liếc nhìn nàng, mỉm cười, lại tập trung chú ý
lái máy bay. Cấu trúc vách của Vương thành Atreides giờ đã nhìn thấy rõ,
vượt cao hơn hẳn khu ngoại ô phía Bắc của Arrakeen. “Người là thứ gì đó
cổ xưa trong cái cơ thể chỉ lớn hơn chút xíu so với một cô bé,” anh ta nói.
“Và cơ thể đó đang bối rối trước sự trưởng thành của người phụ nữ.”
“Ta không hiểu tại sao vẫn nghe ngươi nói,” nàng gầm gừ, nhưng tra con
dao pha lê vào vỏ, lau bàn tay vào áo choàng. Bàn tay nàng ướt mồ hôi,
khiến nàng lúng túng bởi cảm thức của người Fremen về sự căn cơ. Thật
lãng phí hơi ẩm cơ thể biết bao!
“Người nghe bởi Người biết thần hết lòng vì anh trai Người,” anh ta nói.
“Mọi hành động của thần đều rõ ràng và dễ hiểu.”
“Chẳng có gì ở ngươi rõ ràng và dễ hiểu hết. Ngươi là sinh vật phức tạp
nhất mà ta từng biết. Làm thế nào ta biết được người Tleilaxu đã đưa cái gì
vào ngươi?”
“Bằng sai lầm và mục đích,” anh ta nói. “Họ cho thần tự do để tự đúc nên
mình.”
“Ngươi lại quay lại ngụ ngôn Zensunni,” nàng buộc tội. “Người thông minh
tự đúc nên mình - kẻ ngu xuẩn chỉ sống để chết.” Giọng nàng đậm vẻ bắt
chước. “Môn đồ của tri thức!”
“Con người không thể phân tách phương thức và sự khai sáng,” anh ta nói.
“Ngươi toàn nói những điều khó hiểu!”
“Thần nói với tư duy rộng mở.”
“Ta sẽ nhắc lại tất cả những điều này với Paul.”