“Một viên thuốc đắng,” anh ta nói, nhìn lính ngự lâm chạy về phía họ qua
mái nhà, đứng vào vị trí tùy tùng.
“Đắng gì lời càn bậy ấy!”
“Bá tước có lãnh địa vĩ đại nhất và người nông nô làm công bần hàn nhất
đều có chung vấn đề đó. Anh không thể thuê mentat hay bất cứ trí thức nào
khác để giải quyết nó cho mình. Không trát điều tra hay lệnh triệu tập nhân
chứng nào có thể đem tới câu trả lời. Không bầy tôi nào - hay môn đồ nào -
có thể băng vết thương đó. Anh phải tự băng nó nếu không muốn tiếp tục
đổ máu cho tất cả cùng nhìn.”
Nàng quay đi khỏi người ghola, lập tức nhận ra điều này để lộ cảm xúc của
mình thế nào. Không cần tới mưu ma chước quỷ của giọng nói hay ngón
bịp của phù thủy, anh ta lại một lần nữa chạm tới tâm hồn nàng. Làm thế
nào anh ta làm được như vậy?
“Ngươi đã bảo anh ấy làm gì?” nàng thì thầm.
“Thần bảo Bệ hạ hãy phán xét, hãy áp đặt mệnh lệnh.”
Alia nhìn ra ngoài về phía lính ngự lâm, để ý thấy họ đứng đợi kiên nhẫn và
trật tự tới thế nào. “Ban phát công bằng,” nàng lẩm bẩm.
“Không phải thế!” anh ta gắt. “Thần khuyên Bệ hạ phán xét, không hơn,
theo một nguyên lý, có lẽ...”
“Và đó là?”
“Giữ bạn bè và tiêu diệt kẻ thù.”
“Vậy là phán xét không công bằng.”