những vùng chưa biết tới của sự tiên tri. Ngực phập phồng, nàng lên tiếng:
“Ta hẳn là nên cho róc ngươi ra.”
“Vì thần nguy hiểm?”
“Vì ngươi liều lĩnh quá chừng.”
“Thần chẳng liều lĩnh gì. Thần không lấy cái gì mà thần không được mời
trước đó. Hãy mừng là thần không lấy tất cả những gì thần đã được mời.”
Anh ta mở cửa, lướt ra ngoài. “Đi thôi. Chúng ta đã lần lữa quá lâu với
những việc lặt vặt ngu ngốc.” Anh ta đi về phía vòm cửa phía ngoài bãi đỗ.
Alia nhảy ra, chạy theo để bắt kịp anh ta. “Ta sẽ nói với anh ấy tất cả những
gì ngươi đã nói và tất cả những gì ngươi đã làm,” nàng nói.
“Tốt,” anh ta mở cửa cho nàng.
“Anh ấy sẽ xử tử ngươi,” nàng nói, lướt vào trong mái vòm.
“Tại sao? Vì thần lấy nụ hôn thần muốn?” Anh ta đi theo nàng, chuyển
động của anh ta khiến nàng lùi lại. Cửa trượt vào đóng lại sau lưng anh ta.
“Nụ hôn ngươi muốn!” Nàng bừng bừng tức giận.
“Được rồi, Alia. Nụ hôn Người muốn vậy.” Anh ta bắt đầu bước qua nàng
về phía sân dốc.
Như thể là cử động của anh ta đã đưa nhận thức của nàng trở nên mạnh mẽ,
nàng nhận ra sự bộc trực của anh ta - sự chân thật tuyệt đối. Nụ hôn ta
muốn, nàng tự nhủ. Đúng.
“Sự chân thực của ngươi, đó là điều nguy hiểm,” nàng nói, đi theo anh ta.
“Người trở lại con đường thông thái rồi,” anh ta nói, không dừng bước.
“Một mentat không thể nói thẳng thắn hơn nữa. Còn giờ, Người đã thấy