“Hắn là mentat với khả năng logic và lý lẽ,” Edric phản đối. “Hắn có thể sẽ
đoán ra tôi đang làm gì... hay con em gái. Nếu nó chú ý tới...”
“Anh có che giấu chúng ta khỏi con phù thủy đó hay không?” Scytale hỏi.
“Tôi không sợ quyền năng tiên tri,” Edric nói. “Tôi lo về logic, về gián điệp
thực sự, về quyền lực vật chất của Hoàng gia, về sự kiểm soát hương dược,
về...”
“Anh có thể suy tính thoải mái về Hoàng đế và quyền năng của hắn nếu anh
nhớ rằng mọi thứ đều có giới hạn,” Scytale nói.
Người Lái tàu giật nảy người lên lo lắng, vẫy đập tứ chi như một con sa
giông kỳ quặc. Scytale cố cưỡng lại cảm giác căm ghét trước cảnh đó.
Người Lái tàu của Hiệp hội mặc bộ áo nịt sẫm thường lệ, phình lên ở chỗ
thắt lưng với đủ loại vật chứa. Thế nhưng... hắn vẫn tạo ra cảm giác trần
trụi khi cử động. Scytale cho rằng đó là vì những chuyển động bơi, vươn
người, và hắn lại một lần nữa cảm nhận mối liên kết mỏng manh xuyên
suốt mưu đồ của họ. Họ không phải là một nhóm hợp nhau. Đó là điểm
yếu.
Sự lo lắng của Edric dịu đi. Hắn nhìn Scytale, tầm nhìn nhuốm màu cam
trong hơi ga quanh hắn. Người Diện Vũ giữ lại kế sách gì để tự cứu mình?
Edric thầm hỏi. Người Tleilaxu hiện không hành động theo cách đoán trước
được. Điềm gở.
Có điều gì đó trong giọng nói và hành động của Người Lái tàu khiến
Scytale nghĩ rằng Người Hiệp hội này sợ con em gái hơn là sợ Hoàng đế.
Suy nghĩ này đột ngột lóe lên trên bức màn ý thức. Nó khiến hắn bất an. Họ
có bỏ qua điều gì quan trọng về Alia không? Gã ghola có phải là thứ vũ khí
đủ để hủy diệt cả hai không?
“Anh biết người ta nói gì về Alia không?” Scytale dò hỏi.