“Hãy nêu thông điệp đi,” Paul lên tiếng.
Bannerjee bước tới chỗ anh có thể quan sát gương mặt của cô gái. Cô
dường như giờ mới nhận ra anh và mắt liếc xuống cán dao dưới tay người
Sĩ quan An ninh.
“Người trong trắng không tin vào cái ác,” cô nói, nhìn thẳng vào Bannerjee.
A, làm tốt lắm, Paul nghĩ. Đó là điều mà Lichna đích thực hẳn sẽ nói.
Chàng thấy đau nhói trong giây lát cho người con gái thực sự của Otheym -
giờ đã chết, mội cái xác trong cát. Dù vậy không có thời gian cho những
cảm xúc đó. Chàng tự giận mình.
Bannerjee chăm chú nhìn cô gái.
“Thần được bảo phải đưa tin trong bí mật,” cô gái nói.
“Tại sao?” Bannerjee yêu cầu, giọng gay gắt và thăm dò.
“Vì đó là mong muốn của cha thần.”
“Đây là bạn ta,” Paul nói. “Ta không phải người Fremen sao? Vậy thì bạn
ta có thể nghe bất cứ điều gì ta nghe được.”
Scytale trấn tĩnh trong hình dạng cô gái. Đây có thực là truyền thống của
người Fremen không... hay đây là thử thách?
“Hoàng đế có thể tạo nên luật lệ cho riêng mình,” Scytale nói. “Đây là
thông điệp: Cha thần mong người đến chỗ ông, đưa Chani đi theo.”
“Tại sao ta lại phải đưa Chani đi theo?”
“Vương phi là người đàn bà của Người, và là một Sayyadina. Đây là vấn đề
của Nước, theo luật bộ tộc chúng ta. Vương phi phải chứng thực rằng cha
thần nói theo Luật của người Fremen.”