Nàng bảo vệ linh hồn mơ màng của chúng ta.
Tránh xa hơi nóng miền sa mạc,
Nàng che chúng ta trong lòng chảo mát mẻ.
Răng nàng trắng ngần lấp lánh
Dẫn chúng ta đi trong đêm.
Những bím tóc của nàng
Nâng chúng ta tới thiên đường!
Mùi hương hoa ngọt ngào
Bao quanh chúng ta khi nàng xuất hiện.”
Balak! Paul nghĩ theo lối nghĩ của người Fremen. Cẩn thận! Nàng cũng có
thể nổi cơn thịnh nộ.
Những ống đèn cao và mảnh giả cách lửa nến chạy dài dọc mái cổng của
ngôi đền. Chúng lập lòe. Ánh sáng lập lòe khuấy động những ký ức tổ tiên
trong Paul dù chàng đã biết đó chính là mục đích. Bối cảnh này như một sự
lại giống, hữu hiệu và được tính toán một cách tinh vi. Chàng căm ghét
rằng mình đã nhúng tay vào nó.
Đám đông tuôn cùng chàng qua những cánh cửa sắt cao để vào gian giữa
giáo đường khổng lồ, một khu vực ảm đạm với những ngọn đèn lung linh
xa trên đầu, ở xa phía cuối là bệ thờ được rọi sáng rực rỡ. Đằng sau bệ, một
vật bằng gỗ đen tưởng như đơn giản khảm những mô típ cát theo thần thoại
Fremen, những ngọn đèn giấu kín hắt lên từ trường cửa an toàn tạo thành
cầu vồng borealis. Bảy hàng thầy dòng đang tụng kinh xếp phía dưới tấm
màn quang phổ đó nom có vẻ kỳ quái: áo thụng đen, mặt trắng, miệng đồng
thời cử động.