lỗi theo nghi thức: “Xin quý ngài thứ lỗi, tôi không tránh được sự khiếm
nhã này.” “Xin lỗi ngài, tôi chưa bao giờ thấy đám đông nào chen chúc thế
này.” “Tôi hạ mình trước ngài, người dân mộ đạo. Có kẻ nào đó thô lỗ đẩy
tôi.”
Paul lờ những câu nói đó đi sau vài lời đầu tiên. Chúng chẳng mang tình
cảm gì trong đó ngoài một thứ sợ hãi theo nghi thức. Thay vì thế, chàng
nghĩ rằng mình đã tiến được một quãng đường rất xa từ những ngày thơ ấu
ở Lâu đài Caladan. Từ nơi nào chàng đã đặt chân lên con đường dẫn tới
chuyến đi này, băng qua quảng trường đông đúc trên một hành tinh xa
Caladan đến thế? Chàng có thật đã đặt chân lên con đường đó không?
Chàng không thể nói rằng mình đã hành động vào một lúc nào đó trong
cuộc đời vì một lý do cụ thể. Động cơ và những thế lực ảnh hưởng rất phức
tạp - có lẽ phức tạp hơn bất cứ điều rầy rà nào lịch sử nhân loại từng chứng
kiến. Chàng có cảm giác nóng nảy rằng mình vẫn có thể tránh được định
mệnh mà mình đã thấy quá rõ ràng dọc con đường này. Nhưng đám đông
đẩy chàng tiến bước và chàng thấy choáng váng vì mình đã lạc đường,
đánh mất hướng đi riêng trên đường đời.
Đám đông cuốn chàng lên những bậc thang vào mái cổng của ngôi đền.
Mọi giọng nói nín bặt. Mùi sợ hãi mạnh hơn - cay sè, đẫm mồ hôi.
Các thầy dòng đã bắt đầu hành lễ trong đền. Những lời khấn đều đều của
họ vượt lên các âm thanh khác - tiếng thì thầm, tiếng vải sột soạt, tiếng
chân lệt xệt, tiếng ho - và kể câu chuyện về những miền đất xa xôi mà Nữ
tư tế đã tới trong lúc nhập định linh thiêng.
“Nàng cưỡi sâu cát không gian!
Nàng dẫn dắt qua mọi cơn bão
Tới miền đất gió nhẹ nhàng thổi.
Dù chúng ta ngủ cạnh ổ rắn,