Paul quan sát những người hành hương quanh mình, bỗng thấy ghen tị với
sự mê mải của họ, với dáng điệu họ lắng nghe những sự thật mà chàng
không nghe thấy được. Chàng thấy dường như họ nhận được ở đây thứ gì
đó chàng không với tới được, thứ gì đó có sức chữa lành đầy bí ẩn.
Chàng cố dịch lên gần bệ thờ thì liền bị một bàn tay nắm lấy cánh tay cản
lại. Paul nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của một người Fremen rất già -
đôi mắt xanh-trong-xanh dưới hàng lông mày nhô lên tỏ vẻ nhận ra chàng.
Một cái tên lướt qua đầu Paul: Rasir, bằng hữu từ những ngày ở sietch.
Giữa đám đông chen chúc, Paul biết mình hoàn toàn yếu thế nếu Rasir định
dùng bạo lực.
Ông già rướn lại gần, một tay đặt dưới bộ áo thụng lấm cát - không nghi
ngờ gì, hẳn là đang nắm lấy chuôi dao pha lê. Paul thủ thế theo cách tốt
nhất mình làm được để kháng cự lại. Ông già ghé đầu lại sát tai Paul, thì
thầm: “Chúng ta sẽ đi cùng những người khác.”
Đó là tín hiệu nhận diện người dẫn đường. Paul gật đầu.
Rasir lùi lại, nhìn lên bệ thờ.
“Nàng đến từ phương Đông,” những thầy dòng trầm bổng. “Vầng thái
dương sau lưng nàng. Mọi thứ đều lộ rõ. Với cái nhìn đầy ánh sáng - đôi
mắt nàng không bỏ lỡ điều gì, dù là ánh sáng hay bóng tối.”
Tiếng đàn rebaba rền rĩ chói tai rít qua những giọng nói, khiến chúng ngừng
bặt, rơi vào im lặng. Đột ngột như có một làn điện chạy qua, đám đông
dâng lên trước vài mét. Giờ họ lèn lại thành đống thịt đầy chặt, không khí
nặng nề vì hơi thở và mùi hương dược.
“Shai-hulud viết trên cát sạch!” những thầy dòng hét lên.
Paul cảm thấy hơi thở mình hòa điệu với hơi thở những người xung quanh
chàng. Dàn hợp xướng nữ ngân giọng ca yếu ớt từ khoảng tối phía sau cửa