Paul thấy kinh tởm. Chúng ta đang làm gì thế này? chàng tự hỏi. Alia là chỉ
là đứa trẻ phù thủy, nhưng nó đang già dặn lên. Và chàng nghĩ: Già dặn
hơn tức là ranh mãnh hơn.
Không khí tâm linh chung trong ngôi đền dằn vặt tinh thần chàng. Chàng
cảm nhận được bên trong mình cái phần chung với những người xung
quanh, nhưng những điểm khác biệt thì đối lập vô cùng. Chàng đứng đó
đắm chìm, bị cách ly trong một tội lỗi của riêng mình mà chàng chẳng bao
giờ chuộc nổi. Vũ trụ bao la ngoài ngôi đền này tràn ngập tri giác chàng.
Làm thế nào mà một con người, một buổi lễ, có thể hy vọng đan nổi sự bao
la ấy vào bộ quần áo vừa vặn với tất cả loài người?
Paul rùng mình.
Vũ trụ chống lại chàng từng bước chân đi. Nó lảng tránh khi chàng chộp
lấy, khoác lên vô vàn sự trá hình để đánh lừa chàng. Vũ trụ ấy không bao
giờ chấp thuận bất cứ hình dạng nào chàng cho nó.
Sự im lặng sâu thẳm lướt qua ngôi đền.
Alia xuất hiện từ trong bóng tối phía sau những dải cầu vồng lấp lánh.
Nàng mặc áo thụng vàng điểm xuyết màu xanh của nhà Atreides - sắc vàng
thể hiện ánh nắng, sắc xanh thể hiện cái chết sản sinh sự sống. Paul bỗng có
suy nghĩ đầy ngạc nhiên rằng Alia đã xuất hiện ở đây vì chàng, chỉ vì
chàng. Chàng nhìn qua đám đông trong ngôi đền về phía em gái. Đó là em
gái chàng. Chàng biết nghi lễ của em mình và gốc rễ mà nó bắt nguồn,
nhưng chàng chưa từng đứng ở đây với những người hành hương, nhìn nó
qua mắt của họ. Ở đây, cử hành điều bí ẩn của nơi chốn này, chàng thấy em
chàng cùng chung phần với cái vũ trụ đang chống lại chàng.
Các thầy dòng mang tới cho nàng cốc rượu lễ.
Alia nâng cốc rượu lễ lên.