gian nơi mọi thứ đều có thể. Chàng biết trải nghiệm hiện tại của Alia,
nhưng giờ đây chàng vẫn thấy mình không biết nó. Sự bí hiểm làm con mắt
hóa mù.
Alia run lên, khuỵu gối.
Paul thở hắt ra với những người hành hương đang mê mẩn. Chàng gật đầu.
Một phần tấm màn đã kéo lên trong tâm trí chàng. Đắm chìm trong niềm
hân hoan của một thị kiến, chàng đã quên mất rằng mỗi thị kiến đều thuộc
về tất cả những người vẫn đang-ở-trên-đường, vẫn đang biến chuyển.
Trong thị kiến, anh đi qua bóng tối, không thể phân biệt thực tại với ngẫu
nhiên mong manh. Anh thèm khát sự tuyệt đối không bao giờ hiện hữu.
Trong cơn thèm khát, anh đánh mất hiện tại.
Alia đung đưa trong sự phấn khích của thay đổi nhờ hương dược.
Paul thấy có hiện thể mơ hồ nào đó đang nói với chàng: “Nhìn kìa! Thấy
đó! Thấy điều anh đã bỏ qua chưa?” Trong khoảng khắc ấy, chàng nghĩ
chàng đã nhìn bằng mắt người khác, chàng thấy hình ảnh và nhịp điệu ở nơi
mà không nhà họa sĩ hay thi sĩ nào tái tạo được. Nó đẹp và sinh động, ánh
sáng chói chang phơi bày ham muốn quyền lực... thậm chí ham muốn của
chính chàng.
Alia lên tiếng, giọng nói được khuếch đại ngân vang giữa giáo đường.
“Đêm ánh sáng,” nàng thét lên.
Tiếng rền rĩ lướt qua đám đông những người hành hương như đợt sóng.
“Không gì che giấu được trong một đêm như thế!” Alia nói. “Ánh sáng
hiếm hoi trong bóng tối này là gì vậy? Ngươi không thể nhìn nó chăm chú!
Giác quan không thể cảm nhận nó. Không ngôn từ nào diễn tả được nó.”
Nàng hạ giọng. “Vực sâu vẫn ở đây. Nó chứa đầy tất cả những gì chưa hiện
hữu. A a a a, sự hung bạo mới dịu dàng làm sao!”