Paul chờ đợi tín hiệu riêng nào đó từ em gái. Có thể là bất cứ cử chỉ hay
ngôn từ nào, điều gì đó ma thuật và huyền bí, dòng chảy hướng ngoại vừa
vặn với chàng như mũi tên khớp vào cây cung khổng lồ. Thời khắc này như
thủy ngân run rẩy trong nhận thức chàng.
“Sẽ có đau buồn,” Alia ngâm. “Ta nhắc các ngươi rằng mọi thứ chỉ là điểm
khởi đầu, mãi mãi ở điểm khởi đầu. Các thế giới mới chờ đợi chúng ta
chinh phục. Cái gì đó trong âm thanh của giọng ta sẽ vươn lên tới những số
phận cao vời. Ngươi sẽ cười nhạo quá khứ, quên đi những gì giờ đây ta nói:
có chỗ đồng nhất trong mọi sự khác biệt.”
Paul nén tiếng kêu thất vọng khi Alia hạ đầu xuống. Con bé không nói điều
chàng muốn nghe. Cơ thể chàng như cái mai khô, cái vỏ bị con côn trùng sa
mạc nào đó bỏ lại.
Những người khác hẳn cũng cảm thấy tương tự, chàng nghĩ. Chàng cảm
nhận sự bồn chồn quanh mình. Đột nhiên, một phụ nữ trong đám đông, ai
đó ở xa phía dưới thánh đường về bên trái Paul, hét lên, một âm thanh
thống khổ không lời.
Alia ngẩng đầu lên, và Paul có cảm giác choáng váng rằng khoảng cách
giữa họ đã sụp đổ, rằng chàng đang nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của Alia
- chỉ cách nàng vài tấc.
“Ai gọi ta?” Alia hỏi.
“Là con,” người phụ nữ kêu lên. “Là con, Alia. Ôi, Alia, hãy giúp con.
Người ta bảo con trai con đã bỏ mạng trên hành tinh Muritan. Có phải vậy
không? Chẳng lẽ con không bao giờ được nhìn thấy con trai con lần nữa...
không bao giờ nữa?”
“Ngươi cố bước ngược trên cát,” Alia ngâm. “Không gì mất mát. Mọi thứ
rồi đều trở lại, nhưng ngươi có thể không nhận ra cái đang trở lại bởi hình
thái đã đổi thay.”