Với một phần tri giác, Paul nhận ra cốc rượu lễ chứa melange nguyên vẹn,
thuốc độc tinh vi, nguồn ban phước tiên tri.
Mắt nhìn cốc rượu, Alia lên tiếng. Giọng nàng mơn trớn đôi tai, thanh âm
tinh túy, thánh thót và lưu loát.
“Ban đầu chúng ta trống rỗng,” nàng nói.
“Dốt nát không hiểu điều gì,” dàn đồng ca hát.
“Chúng ta không biết rằng Quyền năng ở khắp mọi nơi,” Alia nói.
“Và trong mọi Thời điểm,” dàn đồng ca hát.
“Đây là Quyền năng,” Alia nói, hơi nâng chiếc cốc lên.
“Nó cho chúng ta niềm vui,” dàn đồng ca hát.
Và nó cho chúng ta đau khổ, Paul nghĩ.
“Nó đánh thức linh hồn,” Alia nói.
“Nó xua tan mọi ngờ vực,” dàn đồng ca hát.
“Trong thế gian này, chúng ta diệt vong,” Alia nói.
“Trong Quyền năng này, chúng ta sống sót,” dàn đồng ca hát.
Alia đưa chiếc cốc lên miệng uống.
Chính mình cũng ngạc nhiên, Paul thấy mình cũng nín thở như người hành
hương tầm thường nhất trong đám đông này. Dù biết rõ tới tận chân tơ kẽ
tóc về trải nghiệm mà Alia đang có, chàng vẫn bị dính vào mạng tau.
Chàng nhớ lại thứ thuốc độc cháy bỏng ấy chạy dọc cơ thể như thế nào. Ký
ức trải ra khoảnh khắc thời gian ngưng chảy khi mà tri giác biến thành hạt
bụi làm thuốc độc thay đổi. Chàng lại nếm trải sự thức tỉnh vào cõi phi thời