“Alia, con không hiểu!” người phụ nữ rền rĩ.
“Ngươi sống trong sự viển vông, nhưng ngươi không thấy điều đó,” Alia
nói, giọng nàng sắc lên. “Ngươi là thằn lằn sao? Ngươi nói với giọng
Fremen. Người Fremen có bao giờ tìm cách kéo người đã khuất trở về
không? Chúng ta cần gì ở những người đã khuất ngoài nước của họ?”
Phía dưới, giữa trung tâm của giáo đường, một người đàn ông mặc áo
choàng đỏ đắt tiền giơ cả hai tay lên, ống tay áo trễ xuống để lộ cánh tay
trắng nhợt. “Alia,” ông ta hét lên, “con nhận được một đề nghị kinh doanh.
Con có nên chấp nhận không?”
“Ngươi đến đây như kẻ ăn mày,” Alia nói. “Ngươi đi tìm cái bát vàng
nhưng ngươi sẽ chỉ thấy con dao.”
“Con được yêu cầu giết một người!” giọng ai đó hét lên từ bên phải - giọng
trầm với sắc điệu của dân ở sietch. “Con có nên chấp nhận không? Nếu
chấp nhận, liệu con có thành công không?”
“Bắt đầu và kết thúc đều là một,” Alia gắt. “Không phải ta đã bảo ngươi
điều đó sao? Ngươi không tới đây để hỏi câu hỏi đó. Ngươi không thể tin
điều gì để phải tới đây mà hét lên chống lại nó?”
“Tâm trạng Người tối nay sôi sục quá,” một phụ nữ gần Paul thì thầm.
“Anh đã bao giờ thấy Người giận dữ tới mức này chưa?”
Nó biết mình đang ở đây, Paul nghĩ. Có phải điều gì đó trong thị kiến đã
khiến nó tức giận? Nó đang giận mình sao?
“Alia,” người đàn ông ngay phía trước Paul kêu lên. “Xin hãy cho những
thương nhân và những kẻ thiếu đức tin này biết anh trai Người sẽ trị vì tới
bao lâu!”