“Tôi sợ linh hồn giờ đang tìm kiếm tôi,” Bijaz lẩm bẩm. Mồ hôi túa ra trên
trán hắn. Má hắn giật giật. “Tôi sợ kẻ không chịu nghĩ và không có cơ thể
nào ngoài cơ thể của chính tôi - và kẻ đó đã quay về chính hắn! Tôi sợ
những điều tôi thấy và những điều tôi không thấy.”
Người lùn này cũng mang quyền năng tiên tri, Paul nghĩ. Bijaz cũng cùng
có chung lời tiên tri khủng khiếp với chàng. Liệu hắn có chung định mệnh
trong lời tiên tri đó không? Quyền năng của người lùn có uy lực tới mức
nào? Hắn có thể thấy trước chút xíu như những kẻ nhúng tay vào Bài Tarot
Xứ Cát? Hay điều gì đó to lớn hơn? Hắn đã thấy được bao nhiêu?
“Tốt nhất là Người nên đi,” Dhuri nói. “Bijaz đúng đó.”
“Mỗi phút chúng ta lần lữa,” Bijaz nói, “đều kéo dài... kéo dài hiện tại!”
Mỗi phút mình lần lữa đều trì hoãn tội lỗi của mình, Paul nghĩ. Hơi thở đầy
nọc độc của con sâu lướt qua chàng, răng nó nhỏ từng giọt bụi. Chuyện đã
xảy ra từ lâu, nhưng giờ đây chàng hít vào cái ký ức về nó - hương dược và
vị đắng. Chàng nhận thấy con sâu của chính mình đang đợi - “bình hài cốt
của sa mạc”.
“Đây là thời loạn,” chàng nói, nhắm thẳng vào lời phán xét của Otheym về
thế giới họ sống.
“Người Fremen biết phải làm gì trong thời loạn,” Dhuri nói.
Otheym gật đầu run rẩy.
Paul liếc nhìn Dhuri. Chàng không hy vọng sự nhớ ơn, sức nặng của nó đè
lên vai chàng hẳn sẽ lớn hơn sức chịu đựng của chàng, nhưng sự chua chát
ở Otheym và nỗi oán giận ghê gớm chàng thấy trong mắt Dhuri khiến quyết
tâm của chàng chấn động. Có thứ gì xứng đáng với cái giá này không?
“Chẳng có lý do gì để trì hoãn,” Dhuri nói.