“Nó thường huyên thuyên như vậy,” Dhuri nói, giọng đượm vẻ lo lắng.
“Thần nghĩ vì thế mà nó bị người Tleilaxu vứt đi.”
“Tôi sẽ không được bảo trợ,” Bijaz nói, “thế mà tôi lại có người bảo trợ
mới. Những ngón tay mới làm những điều kỳ lạ làm sao.” Hắn ngó Dhuri
và Otheym, mắt sáng rực kỳ lạ. “Hồ loãng kết nối chúng ta, Otheym. Chỉ
cần vài giọt nước mắt là chúng ta sẽ chia tay.” Bàn chân to bè của người lùn
loạt xoạt trên sàn khi hắn quay hẳn người đến trước Paul. “A, người bảo
trợ! Tôi đã đi cả quãng đường dài tới tìm ngài.”
Paul gật đầu.
“Ngài có lòng tốt chứ, Usul?” Bijaz hỏi. “Tôi cũng là người, ngài thấy đấy.
Con người mang đủ loại hình dạng và kích cỡ. Đây cũng chỉ là một trong
số đó mà thôi. Cơ bắp tôi yếu đuối, nhưng mồm thì khỏe lắm; nuôi ăn thì
rẻ, nhưng cho no nê thì tốn. Cứ trút hết tôi ra nếu ngài muốn, tôi chứa nhiều
hơn những gì người ta đặt vào trong.”
“Chúng ta không có thời gian cho những câu đố ngu xuẩn của mày,” Dhuri
càu nhàu. “Mày nên đi đi.”
“Tôi hỏi những câu hỏi hóc búa,” Bijaz nói, “nhưng không phải tất cả đều
ngu ngốc. Ra đi, Usul ạ, là trở thành thứ đã ra đi. Đúng vậy không? Chúng
ta hãy để những gì đã qua trôi qua. Dhuri nói sự thật, và tôi cũng có tài
nghe ra điều đó nữa.”
“Ngươi có nhận thức về sự thật?” Paul hỏi, giờ quyết định chờ tới khi cái
đồng hồ thị kiến điểm. Mọi thứ đều tốt hơn là phá vỡ những giây phút này
và tạo ra các hệ quả mới. Vẫn còn những điều Otheym cần nói để Thời gian
không chệch hướng vào những đường kênh thậm chí còn kinh hoàng hơn.
“Tôi có nhận thức về bây-giờ,” Bijaz đáp.