người lùn. Họ sẽ nghĩ Người tới mua. Đó là cơ hội duy nhất của Người.”
Paul gợi lại ký ức về thị kiến: trong đó, chàng có tên của những kẻ phản
bội, nhưng không bao giờ biết những cái tên đó được chuyển tải như thế
nào. Người lùn rõ ràng đang hoạt động dưới sự bảo trợ của một lời tiên tri
khác. Lúc này Paul chợt nhận ra rằng mọi sinh vật đều phải mang theo
mình một vận mệnh nào đó bị nghiền nát bởi đủ mọi mục đích lớn nhỏ, bởi
sự ấn định do luyện tập và sắp đặt. Từ lúc cuộc Thánh chiến chọn chàng,
chàng đã thấy mình bị bao vây bởi vô vàn thế lực. Những mục đích cố định
của chúng đòi hỏi và khống chế con đường chàng đi. Mọi ảo tưởng về Ý
Chí Tự Do mà bây giờ chàng nuôi dưỡng hẳn chỉ là nỗ lực của tù nhân
khua động cũi giam mình. Tai ương của chàng nằm ở việc chàng thấy cái
cũi. Chàng thấy nó!
Giờ chàng lắng nghe sự tĩnh lặng của ngôi nhà này: chỉ có bốn người bọn
họ ở trong - Dhuri, Otheym, người lùn và chàng. Chàng hít mùi sợ hãi và
căng thẳng từ những người khác, cảm nhận mình bị quan sát - lực lượng
của chàng bay lượn trong những tàu chim cao trên đầu... còn những thế lực
khác... ở nhà bên.
Mình hy vọng lầm rồi, Paul nghĩ. Nhưng ý nghĩ về hy vọng cho chàng cảm
nhận méo mó về hy vọng, và chàng cảm thấy mình vẫn có thể nắm bắt giây
phút này.
“Hãy gọi người lùn ra đây,” chàng nói.
“Bijaz!” Dhuri gọi.
“Bà gọi tôi?” Người lùn bước từ sân vào phòng, vẻ cảnh giác lo âu trên
gương mặt.
“Mày có chủ mới, Bijaz,” Dhuri nói. Bà nhìn Paul. “Mày có thể gọi ngài
là... Usul.”