như vậy, chàng tự nhủ.
“Lichna có nói về một thông điệp,” Paul nói.
“Người lùn của thần,” Otheym khò khè. “Thần mua nó trên... trên... trên
một thế giới... thần quên rồi. Nó là công cụ chuyển sóng, đồ chơi mà người
Tleilaxu vứt bỏ. Nó đã ghi lại tất cả tên... tất cả những kẻ phản bội...”
Otheym lặng im, run rẩy.
“Người nói về Lichna,” Dhuri nói. “Khi Người đến, chúng thần biết nó đã
đến chỗ Người an toàn. Nếu Người nghĩ về gánh nặng mới mà Otheym đặt
lên vai người, Lichna là số tiền của gánh nặng đó. Một cuộc trao đổi công
bằng, Usul: hãy nhận người lùn và đi đi.”
Paul ngăn mình run rẩy, nhắm mắt lại. Lichna! Người con gái thật đã chết
trong sa mạc, cái xác vụn nghiện semuta bị bỏ lại cho gió và cát.
Mở mắt ra, Paul nói: “Ông hẳn đã có thể tới chỗ ta bất cứ lúc nào để...”
“Otheym tránh mặt vì sợ mình sẽ bị gộp chung vào những kẻ căm thù
người, Usul,” Dhuri nói. “Ngôi nhà ở phía Nam chúng ta nằm cuối con
phố, đó là nơi tụ họp cho kẻ thù của Người. Vì vậy mà chúng thần chọn
ngôi nhà tồi tàn này.”
“Vậy hãy gọi người lùn và chúng ta sẽ ra đi,” Paul nói.
“Người không lắng nghe rồi,” Dhuni nói.
“Người phải đưa người lùn tới nơi an toàn,” Otheym nói, giọng của ông
mang sức mạnh kỳ lạ. “Nó mang bản ghi duy nhất về những kẻ phản bội.
Không ai nghi ngờ tài năng của nó. Họ nghĩ thần chỉ giữ nó để mua vui.”
“Chúng thần không đi được,” Dhuri nói. “Chỉ có Người và người lùn.
Người ta biết... chúng thần nghèo thế nào. Chúng thần sẽ nói mình đã bán