Chàng thấy cáu kỉnh, bị thị kiến ép buộc nhưng nhận thức được rằng đã có
những khác biệt nhỏ xảy ra. Chàng có thể khai thác những điểm khác này
như thế nào đây? Thời gian đã ra khỏi cuộn len với những thay đổi nhỏ,
nhưng vải nền vẫn mang sự giống hệt ngột ngạt đó. Chàng biết rõ tới mức
kinh hãi rằng nếu mình cố bứt ra khỏi khuôn hình đang khép chặt lại ở đây,
nó sẽ trở thành bạo lực khủng khiếp. Sức mạnh của dòng Thời gian tưởng
như êm ả này áp chế chàng.
“Nói điều ông muốn ở ta đi,” chàng gầm gừ.
“Chẳng lẽ Otheym không thể cần người bạn ở bên cạnh ông vào lúc này
sao?” Dhuri hỏi. “Một người lính Fedaykin có cần phải ủy thác xác thịt
mình cho người lạ không?”
Chúng ta cùng chung khu động Sietch Tabr, Paul tự nhắc. Bà ấy có quyền
nhiếc móc mình vì sự nhẫn tâm không thể chối cãi.
“Ta sẽ làm điều gì có thể,” Paul nói.
Một cơn ho nữa khiến Otheym run rẩy. Khi nó trôi qua, ông thở hắt ra: “Có
sự phản bội, Usul. Mưu đồ trong nhóm Fremen chống lại Người.” Rồi
miệng ông cử động không ra tiếng. Nước dãi tràn qua môi. Dhuri lau miệng
ông bằng một vạt áo thụng, và Paul thấy trên mặt bà sự giận dữ vì hơi ẩm bị
lãng phí.
Cơn giận vì thất vọng muốn nhấn chìm Paul. Otheym kia mà lại kiệt quệ
đến thế sao! Một Fedaykin đáng được sống tốt hơn. Nhưng không còn lựa
chọn nào khác - cho cả vị Đặc công Tử thần lẫn Hoàng đế của ông. Họ đã
bước với con dao của Occam trong căn phòng này. Bước sẩy chân nhỏ nhất
sẽ nhân nỗi kinh hoàng lên nhiều lần - không chỉ cho họ mà còn cho toàn
nhân loại, kể cả những kẻ sẽ hủy diệt họ.
Paul buộc mình bình tâm lại, nhìn Dhuri. Biểu cảm khát khao ghê gớm khi
bà nhìn Otheym cho Paul sức mạnh. Chani hẳn là không bao giờ nhìn mình