Người Fremen trên nệm hắng giọng, buộc Paul nhìn mình. Đó là Otheym
đúng như những gì mà thị kiến cho chàng thấy: cổ đã trở nên gầy nhẳng,
nom như cổ chim với vẻ quá yếu ớt khó mà đỡ được cái đầu lớn. Gương
mặt bị hủy hoại một cách không cân xứng - lưới sẹo ngang dọc bên má trái
dưới con mắt ủ rũ ướt át, nhưng bên còn lại thì không một tì vết, và ánh
nhìn thẳng, xanh-trong-xanh của người Fremen. Mũi như cái neo dài cắt
đôi khuôn mặt.
Đệm Otheym ngồi nằm giữa tấm thảm xác xơ màu nâu sẫm xen những sợi
vàng. Vải nệm mang những vệt hoen ố do sử dụng lâu ngày và chắp vá,
nhưng từng mẩu kim loại quanh người đang ngồi sáng lên nhờ đánh bóng -
các khung chân dung, rầm và mép giá, đôn của cái bàn thấp bên phải.
Paul gật đầu với nửa không sẹo của gương mặt Otheym rồi nói: “Chúc may
mắn đến với ông và gia thất của ông.” Đó là lời chào dành cho bạn cũ và
người đồng hành từ thời sietch.
“Vậy là thần lại thấy Người lần nữa, Usul.”
Giọng nói gọi tên thời bộ tộc của chàng rên rỉ run run, giọng của người lớn
tuổi. Con mắt ủ rũ mờ đục ở nửa bên mặt bị hủy hoại đưa đi đưa lại bên
trên các vết sẹo và lớp da ráp như giấy. Râu xám cứng tua tủa bên phía đó,
và da hàm sần sùi. Miệng Otheym méo mó khi nói, khoảng trống để lộ
những cái răng kim loại màu bạc.
“Muad’dib luôn trả lời tiếng gọi của một Fedaykin,” Paul nói.
Người phụ nữ trong bóng tối ô cửa cử động và nói: “Stilgar vẫn khoe
khoang như vậy.”
Bà bước vào chỗ sáng, phiên bản già hơn của nàng Lichna mà tên Diện Vũ
đã sao chép. Paul nhớ lại rằng Otheym đã cưới hai chị em. Tóc bà xám, mũi
sắc như mũi phù thủy. Vết chai chân chim chạy dọc theo ngón cái và ngón
trỏ của bà. Một phụ nữ Fremen hẳn sẽ tự hào trưng các vệt đó trong những