Mùi cà phê hương dược chào đón Alia khi nàng bước vào phòng khách lớn.
Bốn nữ chiến binh mặc áo choàng cận vệ xanh đứng nghiêm khi nàng bước
vào. Họ đi theo nàng, sải bước vững chắc trong sự hiên ngang của tuổi trẻ,
mắt cảnh giác đề phòng mọi rắc rối. Họ có gương mặt cuồng tín không
mang dấu vết kính sợ. Từ họ toát ra phẩm chất bạo lực đặc biệt của người
Fremen: họ có thể giết người thản nhiên mà không hề ân hận.
Về điều này, ta hoàn toàn khác, Alia nghĩ. Dù không thế thì bùn cũng đã
lấm đủ nhiều trên cái tên Atreides rồi.
Lời nói đến trước nàng. Một tiểu đồng phóng đi, khi nàng vào sảnh dưới,
để gọi toàn đội lính đặc nhiệm. Sảnh đường u ám và không có cửa sổ, chỉ
được soi sáng bằng vài quả đèn cầu vặn nhỏ. Đột nhiên cửa vào sân duyệt
binh mở rộng phía cuối, để lọt vào tia sáng ban ngày chói lòa. Bên ngoài,
những người lính với Korba ở giữa chập chờn xuất hiện trong tầm mắt với
ánh sáng đằng sau lưng họ.
“Stilgar đâu?” Alia gặng hỏi.
“Ngài đã ở trong rồi,” một nữ chiến binh đáp.
Alia dẫn đầu vào trong phòng. Đây là một trong những nơi hội họp khoe
mẽ nhất của Vương thành. Ban công cao với hàng ghế êm ở một bên. Dọc
theo ban công, màn xếp màu cam được kéo lên khỏi những ô cửa cao. Ánh
nắng chói chang tràn vào từ không gian mở với vườn và vòi phun nước.
Phía cuối phòng bên tay phải là cái bệ với chiếc ghế lớn đơn độc.
Bước tới chiếc ghế, Alia liếc về sau, lên trên và thấy khu ghế đầy các vị
Naib.
Lính ngự lâm tập hợp trong khoảng trống mở bên khu ghế, Stilgar đi cùng
họ, một câu khe khẽ chỗ này, một mệnh lệnh ở chỗ kia. Ông không tỏ dấu
hiệu đã thấy Alia tới.