“Không ai nghi ngờ rằng con trai mẹ đã mở ra một kỷ nguyên mới trong
lịch sử,” bà viết, “nhưng mẹ không thấy đó là lời bào chữa cho việc quy
phục sự xâm lấn của bọn tiện dân.”
Alia chạm vào lá thư, có cảm giác tiếp xúc lẫn nhau lạ lùng. Lá thư này đã
từng ở trong tay mẹ nàng. Lá thư này - thật là một phương thức cổ xưa -
nhưng riêng tư theo cách không thể bắt được bằng thu thanh. Được viết
bằng Ngôn ngữ Thời Chiến của nhà Atreides, nó thể hiện một dạng liên lạc
bí mật gần như không thể phá được.
Nghĩ tới mẹ khiến Alia khổ sở với phút hướng nội mơ hồ như thường lệ. Sự
biến chuyển nhờ hương dược đã trộn lẫn tinh thần mẹ và con gái, buộc
nàng đôi lúc nghĩ về Paul như người con trai mình đã sinh thành. Cái phức
hợp đồng nhất thể hàm chứa trọn vẹn có thể khiến nàng nhìn chính cha
mình như người tình. Các bóng ma nhảy nhót hân hoan trong tâm trí nàng,
những con người của khả năng.
Alia đọc lại lá thư trong khi bước xuống đoạn dốc hướng về phòng khách
lớn nơi những nữ chiến binh cận vệ đang chờ nàng.
“Con đã tạo ra một nghịch lý chết người,” Jessica viết. “Chính quyền
không thể cùng lúc vừa tự khẳng định mình vừa là tôn giáo. Trải nghiệm
tôn giáo cần tính tự phát mà luật pháp chắc chắn sẽ kiềm chế. Và con
không thể cai trị mà không có luật pháp. Cuối cùng luật pháp của con sẽ
phải thế chỗ cho đạo đức, thế chỗ cho lương tâm, thế chỗ cả cho thứ tôn
giáo mà con nghĩ con dùng để cai trị. Nghi lễ thiêng liêng phải xuất phát từ
lòng tôn kính và nỗi khát khao mộ đạo vốn dĩ sau nhiều nhọc nhằn sẽ sinh
ra lượng đạo lý đáng kể. Mặt khác, chính quyền là cơ quan văn hóa đặc biệt
hấp dẫn với những hồ nghi, chất vấn và bất đồng. Mẹ thấy cái ngày mà
nghi lễ chiếm chỗ đức tin và chủ nghĩa tượng trưng thay thế cho đạo đức
đang đến.”