Korba được dẫn vào, ngồi ở cái bàn thấp bên cạnh có gối nệm trên sàn
phòng dưới bệ. Dù ăn mặc lộng lẫy, Người Ca tụng lúc này mang vẻ người
già cáu kỉnh và ngái ngủ cuộn trong áo thụng trước hơi lạnh bên ngoài. Hai
lính cận vệ đứng sau ông ta.
Stilgar tiến đến bệ khi Alia ngồi xuống.
“Muad’dib đâu?” ông hỏi.
“Anh trai ta ủy quyền cho ta chủ tọa với tư cách là Mẹ Chí tôn,” Alia đáp.
Nghe thấy vậy, những vị Naib trên hàng ghế bắt đầu lên giọng phải đối.
“Yên lặng!” Alia ra lệnh. Trong tĩnh lặng đột ngột, nàng nói: “Không phải
Luật Fremen nói rằng Mẹ Chí tôn chủ tọa trước vấn đề liên quan tới chuyện
sinh tử hay sao?”
Khi trọng lượng câu nói của nàng đã thấm, sự im lặng bao trùm lên các vị
Naib, nhưng Alia thấy ánh mắt giận dữ trên các hàng khuôn mặt. Nàng gọi
tên họ trong đầu mình để thảo luận tại Hội đồng - Hobars, Rajifiri, Tasmin,
Saajid, Umbu, Legg... Những cái tên mang theo chút gì của Xứ Cát...
Umbu Sietch, Tasmin Sink, Hobars Gap...
Nàng tập trung vào Korba.
Thấy sự chú ý của nàng, Korba nâng cằm lên, nói: “Thần cam đoan mình
vô tội.”
“Stilgar, hãy đọc cáo buộc đi,” Alia nói.
Stilgar lấy ra một cuộn giấy hương dược nâu, bước lên phía trước. Ông bắt
đầu đọc, giọng mạnh mẽ trang nghiêm như thể hòa theo những tiết tấu ẩn
kín. Những lời ông đọc sắc sảo, rõ ràng, đầy trung thực: