Những lời cay đắng của Otheym mà Paul thuật lại lướt qua đầu Alia. Nàng
nhìn những hàng ghế. Bất cứ ai trong những người này cũng có thể thấy
mình ở hoàn cảnh của Korba, vài người vì lý do xác đáng. Nhưng một vị
Naib vô tội cũng nguy hiểm như kẻ có tội ở đây.
Korba cũng cảm thấy vậy. “Ai đã buộc tội thần?” ông ta gặng hỏi. “Thần có
quyền của dân Fremen được đối mặt với người buộc tội thần.”
“Có lẽ ông tự buộc tội mình,” Alia nói.
Trước khi ông ta kịp che giấu, sự kinh hãi bí hiểm thoáng vụt qua mặt
Korba. Nó có ở đó cho bất cứ ai muốn đọc: Với quyền năng của mình, Alia
chỉ cần đích thân buộc tội ông ta, nói rằng nàng có bằng chứng từ miền
bóng tối, miền alam al-mythal.
“Kẻ thù của chúng ta có đồng minh Fremen,” Alia nhấn mạnh. “Bẫy nước
đã bị phá hủy, các dòng qanat nổ tung, cây trồng nhiễm độc và các lưu vực
dự trữ bị cướp bóc...”
“Và giờ - chúng đã ăn trộm một con trùng từ sa mạc, mang nó đến thế giới
khác!”
Tất cả đều biết giọng người mới tới - Muad’dib. Paul bước vào từ cửa Đại
sảnh, chen qua những hàng lính và bước tới cạnh bên Alia. Chani tháp tùng
chàng, đứng lại ở bên lề.
“Bệ hạ,” Stilgar nói, không chịu nhìn thẳng mặt Paul.
Paul hướng tròng mắt rỗng của mình vào hàng ghế, rồi xuống Korba. “Sao,
Korba - không lời ca tụng nào ư?”
Những tiếng thì thầm vang lên trên hàng ghế. Chúng to lên, những từ và
câu đơn độc nghe thấy rõ được: “... luật cho người mù... cách của Fremen...
vào sa mạc... ai dám phá vỡ...”