“Ai nói ta mù?” Paul gặng. Chàng đối diện hàng ghế. “Ngài, Rajifiri? Ta
thấy ngài hôm nay mặc đồ vàng, và cái áo xanh bên dưới vẫn vướng bụi từ
trong phố. Ngài lúc nào cũng xộc xệch như vậy.”
Rajifiri làm cử chỉ xua xua, ba ngón tay chống lại quỷ dữ.
“Tự chỉ những ngón tay đó vào mình đi!” Paul quát. “Chúng ta biết ác quỷ
ở đâu!” Chàng quay lại Korba. “Tội lỗi hiện trên mặt ông, Korba.”
“Không phải tội của thần! Thần có thể có kết giao với những kẻ có tội,
nhưng thần không...” Ông ta sững lại, sợ hãi nhìn lên những hàng ghế.
Nhận ám hiệu từ Paul, Alia đứng lên, bước xuống sàn phòng, tiến tới cạnh
bàn của Korba. Từ khoảng cách không đầy một mét, nàng trừng mắt nhìn
xuống ông ta, im lặng và đe dọa.
Korba co rúm người trước sức nặng của ánh mắt. Ông ta cựa quậy không
yên, liếc lo lắng về những hàng ghế.
“Ông tìm mắt ai trên đó?” Paul hỏi.
“Người không thấy gì hết!” Korba buột miệng.
Paul dìm xuống sự thương xót thoáng qua dành cho Korba. Ông ta mắc kẹt
trong cái bẫy của thị kiến cũng chặt như bất cứ ai đang có mặt. Ông ta chỉ
đóng một vai, không hơn.
“Ta không cần mắt để thấy ông,” Paul nói. Rồi chàng bắt đầu mô tả Korba,
mọi cử động, mọi sự co giật, mọi cái nhìn hốt hoảng và van vỉ về phía
những hàng ghế.
Sự tuyệt vọng dâng lên trong Korba.
Nhìn ông ta, Alia thấy ông ta có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ai đó trên những
hàng ghế hẳn phải nhận ra ông ta đang suy sụp, nàng nghĩ. Ai? Nàng quan