“Họ đã bỏ chạy khỏi Arrakis với con sâu họ đánh cắp được,” Paul nói.
“Thậm chí nếu ta có trả tự do cho ông lúc này, Korba, Shai-hulud sẽ đòi
nước của ông vì đã nhúng tay vào vụ này. Tại sao ta lại không trả tự do cho
ông, Korba? Hãy nghĩ tới tất cả những người đã bị mất mắt, những người
không nhìn được như ta. Họ có gia đình và bạn bè, Korba. Ông sẽ đi đâu để
trốn khỏi họ?”
“Đó chỉ là tai nạn!” Korba van vỉ. “Dù sao đi nữa họ cũng sẽ nhận mắt
Tleilaxu...” Lại một lần nữa ông ta ngừng lời.
“Ai biết mắt kim loại sẽ mang tới sự lệ thuộc gì?” Paul hỏi.
Những vị Naib trên các hàng ghế bắt đầu thì thầm bàn luận với nhau, nói
sau những bàn tay đưa lên. Giờ thì họ lạnh lùng nhìn Korba.
“Phòng ngự cho Qizarate,” Paul lẩm bẩm, quay lại lời cầu xin của Korba.
“Một thiết bị hoặc phá hủy hành tinh hoặc tạo các tia J làm mù những
người quá gần nó. Korba, tác động nào ông cho là để phòng ngự? Đạo
Qizarate định dựa dẫm vào việc lấy mất mắt của những kẻ theo dõi mình
sao?”
“Đó chỉ là tò mò thôi, Bệ hạ,” Korba van vỉ. “Chúng thần biết Cổ Luật nói
rằng chỉ các Gia tộc được nắm giữ thiết bị nguyên tử, nhưng Qizarate phục
tùng... phục tùng...”
“Phục tùng ông,” Paul nói. “Quả thật đáng tò mò.”
“Thậm chí dù chỉ là tiếng nói của kẻ buộc tội thần, Người phải cho thần đối
mặt với nó!” Korba nói. “Một người Fremen có quyền đó.”
“Ông ta nói đúng, Bệ hạ,” Stilgar lên tiếng.
Alia ném cái nhìn sắc sảo sang Stilgar.