sát gương mặt các vị Naib, để ý dấu hiệu bội phản nhỏ trên các khuôn mặt
giấu giếm... tức giận, sợ hãi, hoang mang... tội lỗi.
Paul im lặng.
Korba ráng sức khoác lên vẻ vênh vang thảm hại để nài nỉ: “Ai đã buộc tội
thần?”
“Otheym buộc tội ông,” Alia nói.
“Nhưng Otheym đã chết!” Korba phản đối.
“Làm sao ông biết?” Paul hỏi. “Qua hệ thống gián điệp của mình? Ồ, phải!
Chúng ta biết về các điệp viên và người đưa tin mà ông có. Chúng ta biết ai
đã mang bom thạch thiêu từ hành tinh Tarahell tới đây.”
“Đó là để phòng thủ cho Qizarate!” Korba buột miệng.
“Nó rơi vào tay những kẻ phản trắc bằng cách ấy phải không?” Paul hỏi.
“Nó bị đánh cắp và chúng thần...,” Korba im lặng, nuốt nước bọt. Mắt đảo
sang trái, rồi phải. “Ai cũng biết thần là tiếng nói của lòng yêu thương
Muad’dib.” Ông ta nhìn lên những hàng ghế. “Người đã chết làm sao buộc
tội một người Fremen được?”
“Tiếng nói của Otheym chưa chết,” Alia nói. Nàng ngừng lời khi Paul
chạm lên tay mình.
“Otheym gửi chúng ta tiếng nói của ông,” Paul nói. “Nó nêu những cái tên,
những hành động bội phản, địa điểm và thời gian gặp gỡ. Ông thấy thiếu
một số gương mặt trong Hội đồng Naib chứ Korba? Merkur và Fash đâu
rồi? Keke Khập Khiễng không đến cùng chúng ta hôm nay. Và Takim, ông
ta đâu?”
Korba lắc đầu sang hai bên.