“Tleilaxu, Tleilaxu,” người lùn hát. “Tôi là Tleilaxu, anh chàng ngốc! Về
chuyện đó, anh cũng vậy.”
Hayt trân trối nhìn người lùn. Bijaz tỏa ra vẻ lanh lợi lôi cuốn khiến người
nhìn hắn nghĩ tới những vị thần thời cổ đại.
“Ông nghe thấy lính bên ngoài chứ?” Hayt hỏi. “Nếu tôi ra lệnh cho họ, họ
sẽ siết cổ ông.”
“Hai! Hai!” Bijaz kêu lên. “Anh biến thành kẻ mới thô lỗ nhẫn tâm làm
sao. Thế mà anh nói anh đến tìm sự thật.”
Hayt không thích vẻ ung dung bí mật bên dưới biểu cảm của người lùn.
“Có lẽ tôi chỉ đi tìm tương lai,” anh nói.
“Nói hay lắm,” Bijaz nói. “Giờ chúng ta đã biết nhau. Khi hai tên trộm gặp
gỡ, chúng không cần giới thiệu.”
“Vậy chúng ta là kẻ trộm,” Hayt hỏi. “Chúng ta trộm gì vậy?”
“Không phải là kẻ trộm, mà là xúc xắc,” Bijaz nói. “Và anh tới đây để đọc
số chấm của tôi. Và ngược lại, tôi đọc số chấm của anh. Và chao ôi! Anh có
hai mặt!”
“Ông thực sự thấy tôi được đưa vào bể Tleilaxu?” Hayt hỏi, chống lại sự
miễn cưỡng lạ lùng khi hỏi câu hỏi đó.
“Không phải tôi đã nói thế sao?” Bijaz chì chiết. Người lùn bật đứng lên.
“Chúng tôi đã phải vật lộn thật khổ sở với anh. Da thịt không muốn quay
trở lại.”
Hayt bỗng cảm thấy rằng mình đang sống trong giấc mộng được điều khiển
bởi một trí óc khác, rằng anh có thể ngay lập tức quên đi điều này để lạc lối
trong những nếp xoắn của trí óc kia.