Bijaz ranh mãnh nghiêng đầu về một bên, bước quanh người ghola, nhìn
lên anh ta. “Sự kích thích khơi dậy những đường nét cũ trong anh,” Bijaz
nói. “Anh theo đuổi mà không muốn tìm thấy điều mình theo đuổi.”
“Ông là một vũ khí nhắm vào Muad’dib,” Hayt nói, xoay quanh theo người
lùn. “Ông cần phải làm gì?”
“Chẳng làm gì cả!” Bijza dừng lại. “Tôi cho anh câu trả lời chung chung
cho câu hỏi chung chung.”
“Vậy thì ông được nhắm vào Alia,” Hayt nói. “Nàng là mục tiêu của ông có
phải không?”
“Ở những thế giới bên ngoài, người ta gọi cô ta là Hawt, Thủy Quái,” Bijaz
nói. “Sao tôi lại nghe máu anh sôi sục khi anh nói về cô ta?”
“Vậy người ta gọi nàng là Hawt,” người ghola nói, quan sát Bijaz để tìm
manh mối cho thấy mục đích của hắn. Người lùn đối đáp mới lạ lùng làm
sao.
“Cô ta là gái điếm đồng trinh,” Bijaz nói. “Cô ta tục tĩu, hóm hỉnh, hiểu biết
sâu sắc tới mức khiến người ta kinh hãi, tàn nhẫn khi tử tế nhất, cô ta không
nghĩ trong khi nghĩ, và khi cô ta bắt tay vào xây dựng, cô ta có sức tàn phá
như một cơn bão coriolis.”
“Vậy ông tới đây để lên tiếng chống lại Alia,” Hayt nói.
“Chống lại cô ta?” Bijaz buông mình xuống cái nệm gần tường. “Tôi tới
đây để bị sức hấp dẫn của sắc đẹp đó nắm giữ.” Hắn nhăn răng cười, diện
mạo như thằn lằn trên gương mặt to bè.
“Tấn công Alia là tấn công anh trai nàng,” Hayt nói.
“Điều đó rõ ràng tới mức khó mà thấy được,” Bijaz nói. “Sự thực thì Hoàng
đế và em gái hắn là một người lưng sát lưng, một thực thể nửa đàn ông nửa