đàn bà.”
“Đó là điều chúng ta đã nghe người Fremen ở sâu trong sa mạc nói. Và đó
là những người đã làm hồi sinh lễ hiến máu cho Shai-hulud. Sao ông lại lặp
lại những điều vớ vẩn họ nói?”
“Anh dám bảo đó là điều vớ vẩn ư?” Bijaz hỏi gặng. “Anh, kẻ vừa là người
vừa là mặt nạ? A, nhưng viên xúc xắc không thể tự đọc số chấm của mình.
Tôi quên mất. Và anh bối rối gấp đôi vì anh phụng sự cái thực thể đôi nhà
Atreides. Giác quan anh không tới gần câu trả lời như trí óc anh.”
“Ông có rao giảng những điều xằng bậy đó về Muad’dib với những người
lính canh gác ông không?” Hayt hạ thấp giọng hỏi. Anh ta thấy đầu óc
mình rối tung lên trước những lời người lùn nói.
“Họ rao giảng với tôi!” Bijaz đáp. “Và họ cầu nguyện. Tại sao họ lại không
nên như thế nhỉ? Tất cả chúng ta nên cầu nguyện. Không phải chúng ta
sống trong bóng râm của tạo phẩm nguy hiểm nhất mà vũ trụ từng chứng
kiến sao?”
“Tạo phẩm nguy hiểm...”
“Chính mẹ họ từ chối sống chung hành tinh với họ!”
“Tại sao ông không trả lời thẳng ra đi?” Hayt gặng. “Ông biết chúng ta có
cách khác để tra khảo ông. Chúng ta sẽ có câu trả lời... bằng cách này hay
cách khác.”
“Nhưng tôi đã trả lời anh! Không phải tôi đã nói thần thoại là sự thật sao?
Chẳng lẽ tôi là cơn gió mang cái chết trong bụng mình? Không! Tôi là lời
nói! Những lời nói như sét đánh từ cát trong bầu trời tăm tối. Và tôi nói:
‘Hãy tắt đèn đi! Ban ngày tới rồi!’ Thế mà anh cứ nói mãi: ‘Đưa đèn đây
cho tôi tìm ban ngày.’”